Có câu truyện trả thù cảm động nào không? [ Phần 4 ]

Nói rồi, cô giáo cầm cuốn sách lên rồi đi ra khỏi lớp.

Duẫn Ngọc nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự thù hận. Cô ta tức giận ném cuốn sách xuống đất.

Tôi nhìn Duẫn Ngọc đầy khiêu khích, rồi tôi mỉm cười, một cách thản nhiên.

Khi đi đến trước mặt Duẫn Ngọc, tôi thì thào:

“Ai nói với mày mọi việc mày làm đều sẽ không gặp quả báo? Trên đời này có luật nhân quả, vạn vật cuối cùng cũng sẽ quay vòng, thế gian luân hồi vô tận. Sự thật chỉ có một: nếu mày làm điều ác, thì dù sớm hay muộn mày cũng sẽ nhận lại hậu quả thích đáng mà thôi… “

”Duẫn Ngọc, quả báo của mày sắp đến rồi. “

Ra khỏi lớp học, tôi nhấn nút tạm dừng trên máy ghi âm.

Tôi gửi bức ảnh từ điện thoại của mình cho luật sư Kim, người này trả lời:” Em nói tiếp đi.”

Chúng tôi đang nói về cha của Duẫn Ngọc, một quan chức cấp cao địa phương, tôi không biết nhiều về ông ta.

………..

Tôi không biết trên đời này có bao nhiêu người tốt, chỉ biết rằng khi tôi đang tuyệt vọng, một công ty luật nhỏ nhất trên phố đã mở cửa chào đón tôi, và anh ấy nói, “Tôi sẵn lòng giúp đỡ em.”

……….

Đay dù gì cũng chỉ là một bước tiến nhỏ, thầy hiệu trưởng đã nghiêm khắc cảnh cáo Duẫn Ngọc và một số người khác.

Sau đó, mặc dù một số người đã cố gắng ngăn chặn vấn đề này truyền ra ngoài, nhưng nó vẫn lan rộng.

Mọi người trong lớp bắt đầu hiểu ra tính nghiêm trọng của chuyện này. Họ chỉ thỉnh thoảng chạy theo trào lưu mà ném rác, thỉnh thoảng mới viết thư chửi rủa tôi thôi, umm… thật tệ.

…………….

Danh tiếng của Duẫn Ngọc đột nhiên nổi lên, hơn nữa chỗ ngồi của tôi cũng không còn rác rưởi nữa.

Tưởng Nghị, em thấy không?

Nhẫn nhịn sẽ chỉ làm cho những kẻ bắt nạt càng trở nên hống hách thêm mà thôi.

…………

Bạn nghĩ tôi chỉ méc giáo viên thôi sao?

Không đâu.

Bất cứ ai cũng có thể nghĩ rằng bạn là một người mà không ai muốn bảo vệ, và họ sẽ tìm cách làm bạn biến mất.

Tôi thực sự rất mong đợi sự phản công của Duẫn Ngọc, mong chờ cái ngày lớp mặt nạ của bọn chúng bị xé nát.

Tôi nóng lòng muốn thu thập tất cả bằng chứng và nhất định sẽ cho chúng nếm trải tất cả những gì đã gây ra cho em gái tôi…

…………..

Đứa trẻ khuất trong góc tối cũng có quyền nhìn ngắn bầu trời và ước ao về những điều đẹp đẽ nhất.

Ngủ yên nhé, em gái yêu của chị .

Có những điều kỳ diệu trong khoảnh khắc, khiến người ta cảm giác dường như đó là vĩnh hằng.

………..

Sau khi đến đây, tôi phải đối mặt với việc bị bắt nạt bất cứ lúc nào, nên hiếm khi tôi có được một giấc ngủ yên.

……….

Duẫn Ngọc đã bị mọi người chỉ trích nặng nề, bầu không khí trong lớp cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh hơn, không còn cảnh bắt nạt và sỉ nhục tôi một cách liều lĩnh như trước nữa.

Khi cô dạy toán vào lớp, cô luôn đi về phía cuối phòng học, một bước, hai bước rồi từ từ quan tâm đến tôi hơn.

Nhưng tôi biết, đây chưa phải là kết thúc.

Khoảng thời gian yên tĩnh này dài hơn tôi tưởng hai ngày.

Thời gian trôi dần và mọi chuyện tưởng như dần rơi vào quên lãng….

Chỗ ngồi của tôi không còn rác, nhưng càng ngày càng có nhiều sự việc nhắm đến tôi xảy ra trong bóng tối.

Vừa mới tan lớp thể dục thì học của tôi bị lật tung từ bao giờ, mọi chuyện còn rõ ràng đến mức tôi phải nghi ngờ bọn họ hình như còn không chú ý xóa dấu vết?

Ngồi vào chỗ như không có chuyện gì xảy ra, tôi thấy khóa cặp sách đã bị mở. Dường như họ đang đợi tôi rơi vào bẫy, lọt vào vở kịch họ dày công gây dựng mà tôi chính là nhân vật chính..

…………..

[ Còn tiếp… ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *