Chỗ ngồi của tôi như một bãi rác công cộng, bị người ta nhét đầy túi rác, bao bì dính đủ loại dầu mỡ, trông rất phản cảm. Vừa đi vệ sinh về, trên bàn đã chất đầy rác các loại, dầu mỡ từ trên nhỏ xuống, không khó mà thấm vào sách vở, tỏa ra mùi hôi thối.
Hoá ra có thể giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường bằng cách vứt rác trên bàn học của người khác cơ à?
Tôi lạnh lùng đi tới trước bục giảng. Tưởng Nghị từ nhỏ tính tình đã nhu nhược, sẽ thu dọn đống hỗn độn rồi nuốt giận vào lòng, nhưng tôi thì khác, tôi không sợ.
Phải, tôi không sợ.
Chúng tôi chỉ là một gia đình nhỏ không có quyền lợi hay địa vị cao cả như người ta, nhưng chỉ cần vẫn tồn tại công lý và pháp luật, tôi sẽ ở đây để tìm bằng chứng xác đáng.
Bọn học sinh kia ngơ ngác nhìn nhau ở phía dưới, còn tôi thì đứng bất động.
Duẫn Ngọc đứng dậy đập bàn, cau mày gầm lên:
“Tưởng Nghị, về chỗ ngồi được chưa? Sắp đến giờ vào lớp rồi, cô giáo cũng sắp đến rồi.”
“Kinh chưa, ai đó hôm nay coi thường chúng mình kìa! Nó còn chả thèm nói chuyện với mày luôn Duẫn Ngọc, cao ngạo thật đấy!”
Nữ sinh kia có lẽ không biết câu nói này tổn thương người khác như thế nào, vì vậy thờ ơ uống một ngụm nước, quay đầu sang phía bạn cùng bàn cười một cái.
Hết lời nói cay nghiệt này đến lời nói khác đổ dồn đến, có thể bọn họ không biết, nhưng những lời nói đó đâm vào tim người ta như dao sắc, khi rút ra đau đớn đến tột cùng.
………….
Khi cô giáo dạy toán bước vào, tôi vẫn đang đứng trên bục giảng. Cô ấy khẽ đặt cuốn sách giáo khoa xuống, quay đầu lại hỏi tôi:
“Nghị, sao em không về chỗ ngồi?”
“Em không biết ai đã vứt đống lộn xộn kia lên chỗ ngồi của em.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô và trả lời.
………..
Tôi muốn trải qua mọi thứ, trải qua sự tuyệt vọng và những giọt nước mắt của Tưởng Nghị khi con bé bất lực. Tôi đã dạy con bé rằng hãy yêu thế giới, nhưng bọn chúng đã bóp chết niềm tin vào cuộc sống của Tưởng Nghị….
Giáo viên dạy toán đẩy mắt kính, vẻ khinh thường lộ rõ trong ánh mắt, nói : “Về chỗ ngồi đi, có gì nói chuyện sau giờ học. Đối với tôi, chỉ vài lời này thôi cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm.”
“Thưa cô, chỗ ngồi của em, em không ngồi được.”
Giương khóe môi nói khẽ vài chữ nhẹ bẫng, đối với Giang Nghị mà nói, đó là dũng khí mà con bé có lẽ mãi mãi cũng chẳng thể nào có được.
Tôi cao hơn nhiều so với Tưởng Nghị, giọng nói của có phần uy nghi hơn một chút. Ấy vậy lại không có ai phát hiện ra, bởi vì có quá nhiều loại trừ, và dù có là gì đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm. May mắn thay, đây là một trường tư nhân và không bao giờ quan tâm đến tiểu sử gia đình của một học sinh thấp cổ bé họng như em tôi, nếu không bọn họ có thể sẽ biết được rằng Tưởng Nghị có một người chị gái sinh đôi là tôi….
Cô giáo dạy toán nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, lần đầu tiên cô ấy muốn đi xem chỗ ngồi của Tưởng Nghị.
Ở hàng ghế áp chót, có một chỗ ngồi bị bỏ quên, một chỗ ngồi ngập rác.
Cảm xúc không bao giờ tự nhiên sinh sôi, chỉ có ánh mắt là truyền tải chân thành nhất.
Cô giáo đang định bước tới thì Duẫn Ngọc đã đứng dậy ngăn cản:
“Cô, có lẽ nên nhờ giám thị yêu cầu câụ ấy trở lại chỗ ngồi. Tưởng Nghị chắc lại giở trò gì nữa rồi, coi như không để ý đến cậu ấy đi, Tưởng Nghị, đủ rồi đấy, quay lại chỗ ngồi của cậu đi! Đã vào lớp rồi, đừng giỡn nữa!”
Chỉ trong vài từ, cô ta đã quy tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là trò vui của học sinh, và giọng điệu cợt giỡn của cô ta dường như muốn chứng minh rằng tất cả đều là những điều vô lý.
Cô ta cười khinh khỉnh, quy tất cả mọi thứ là do những trò nghịch ngợm của học sinh, và giọng nói bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
”Tưởng Nghị, bây giờ là thời điểm quan trọng, cậu nên tập trung vào việc học và trở về chỗ ngồi của mình đi!”
Câu nói phảng phất mùi thuốc súng, tôi chợt run lên. Khi sự bình tĩnh của tôi đã chạm đến giới hạn, nó sẽ bùng nổ…
“Thưa cô, em không về chỗ của mình được; cô, cô lùi lại mấy bước được không?”
Giọng điệu cầu xin mà nghe giống như mệnh lệnh. Chỉ cần lùi lại vài bước, được không? Chỉ vài bước thôi là cô có thể nhìn thấy những gì trong góc khuất…
Lớp học không biết từ lúc nào đã trở thành cuộc đua của sự hào nhoáng. Những học sinh ở hàng ghế đầu đều được hưởng sự sung sướng của hình mẫu còn ngoan trò giỏi; những học sinh có ngoại hình, đẳng cấp vượt trội ấy lại yêu thích sự tuyệt vọng mà họ áp đặt trên người khác, biến chúng thành trò vui. Còn những người bị bắt nạt, họ giống như ở trong guồng nước, chỉ có thể gắng gượng bằng thực lực, và trở thành trò tiêu khiển, hoặc biến thành thú vui bệnh hoạn của người khác.
………….
“ Cô có thể đi thêm mấy bước, được không?”
Tại sao, tại sao cô không bước thêm vài bước nữa? Tại sao cô lại để em gái em đau khổ? Tại sao, tại sao là ánh sáng của học sinh mà cô lại chưa thể chiếu tới em gái em?
Đôi mắt tôi, trống rỗng nhưng ánh lên sự kiên định, khiến cô giáo cảm động.
Nhìn ánh mắt Duẫn Ngọc ngày càng trở nên căng thẳng. Từng bước, từng bước chân của cô giáo như đưa cô ta vào cửa địa ngục. Trong phòng học dài đằng đẵng có nhiều học sinh như vậy, cô nhìn từng người một, bỗng cảm thấy lạ lùng…
Mùi hôi thối khiến tôi buồn nôn …
Những bọc rác đó được nhồi nhét sau những cái ngẩng cao đầu của đám học sinh hàng ghế đầu, bị vùi lấp tiếng cười nói vui vẻ. Có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ phát hiện ra, chỉ cần tôi tiếp tục chịu đựng và về chỗ ngồi, tiếp tục lôi sách vở ra học, mọi thứ sẽ bị chôn vùi theo thời gian, chuyện của em gái tôi sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong lớp hoàng thổ…
Cô gái có thể nở nụ cười rạng rỡ và tinh nghịch như ánh ban mai, cô gái nhớ tất cả những sở thích của tôi, cô gái nói rằng cô ấy sẽ là người đầu tiên ôm tôi sau khi tôi giành chức vô địch.
Điều còn lại con bé nhận được, còn chẳng phải là hạnh phúc, phải không?
Còn chúng tôi thì sao? Nỗi đau đớn tột cùng và bóng tối vô tận, như muốn xé nát trái tim…
Tôi không muốn khóc, nhưng tôi nhớ em gái tôi.
Học sinh ở hàng ghế đầu chắn ngang chỗ ngồi của cô ấy, và hàng ghế sau là điểm khuất của camera, trong một ngôi trường bình thường như thế này, không ai có thể quan tâm đến một nữ sinh không thể nhìn thấy mặt trời trong rãnh nước…
Cô giáo phải nói to để che đi trái tim đang run rẩy của mình.
“Ai làm chuyện này?”
Cô giáo dạy toán rốt cuộc dừng lại, cô hơi nghẹn ngào, hít một hơi, hỏi lại.
Cả lớp đột nhiên trở nên im ắng, chỉ có tiếng băng ghế bị xô đẩy. Không ai thừa nhận, thừa nhận bọn họ là đồng phạm.
Cô ấy tiếp tục hỏi “Ai đã làm điều này?”
Giọng điệu giận dữ, mọi người đều có thể nghe thấy. Tôi vội vàng lau nước mắt, đây mới chỉ là bắt đầu.
Duẫn Ngọc run rẩy giơ tay, hối lỗi nói:
“ Thưa cô, là do em sơ ý để túi rác ở đó. Em đã bảo Tưởng Nghị để cậu ấy vứt đi cho em rồi!”
Cô ta vội vàng ra ám hiệu cho tôi, khá là uy hiếp.
Tôi nghiêng đầu và nói với vẻ chế giễu, “Vậy sao? Sao tôi lại không nhớ cậu đã nói điều này với tôi nhỉ? Sách giáo khoa của tôi bị cậu làm cho bẩn, bàn của tôi thì cũng bị cậu khắc đầy những câu chửi rủa cơ mà? Tất cả những việc làm này, đã có ai xin phép tôi chưa?”
“Tôi không thể vui đùa với các cậu đến mức chấp nhận cả những thứ rác rưởi của các cậu đâu.”
Âm thanh ấy nặng nề như một hòn đá, buộc tội tất cả những điều bọn chúng đã làm, nhưng nhiêu đó thôi là chưa đủ.
Cô giáo dạy toán thở hắt một hơi, nói:
“Tôi sẽ nói lại với hiệu trưởng về sự việc lần này. Tưởng Nghị, cuối giờ đến văn phòng với tôi.”
[ Còn tiếp… ]
