Ngày 27/4
Tâm trạng: kém.
Thời tiết: nhiều mây.
Họ nói mình lấy trộm đồ, nhưng mình không lấy nó, tại sao vậy, tại sao lại luôn phải là mình? Dường như là vậy, bất cứ ai cũng muốn bắt nạt mình.
Chị ơi, bảo vệ em đi, ông trời bảo vệ tôi đi, bảo vệ tôi dù chỉ một lần được không?
Ngày 5/1.
Thời tiết: đầy nắng.
Tâm trạng: rất vui.
Mình sẽ về nhà, sẽ thoát khỏi cái địa ngục trần gian này, và mình sẽ hạnh phúc…
…………..
Ngày 6/5.
Thời tiết: mưa lớn.
Tâm trạng: kém.
Duẫn Ngọc xé quần áo của mình, chụp ảnh rồi đăng lên thanh bài.
Mình không phải là một con chó cái, mình không phải….
Nhưng làm gì có ai tin mình cơ chứ?
Ngày 8/6.
Thời tiết: mưa nhẹ.
Tâm trạng: kém.
Cuối cùng họ cũng đã xóa ảnh, nhưng mình phải hứa với họ là sẽ dọn rác cho họ, lau bàn, lấy nước, chạy việc vặt và chép bài tập về nhà mỗi ngày.
May mắn thật, cuối cùng mình cũng được tha rồi.
Ngày 30/6.
Thời tiết: nắng.
Tâm trạng: kém.
Điểm của mình rất thấp, thầy hiệu trưởng nghe đồn mình thất tình, thầy bắt mình phải kể lại, cho dù đó còn chẳng phải sự thật…
Khi nào mình mới trở thành một người tốt hơn?
Mình muốn có một giấc ngủ ngon không phải là trong chăn bông ẩm ướt mà là chăn bông sạch sẽ.
Ngày 7/9.
Thời tiết: nắng.
Tâm trạng:….
Sắp về đến nhà chưa nhỉ? Mình rất mệt mỏi, thực sự chỉ muốn được nghỉ ngơi…
Ngày 8/9.
Thời tiết: nắng.
Tâm trạng:….
Sắp khai giảng rồi…
Mình không muốn…..
Ngày 8/11.
Mình sẽ ra đi, đến một thế giới tốt đẹp hơn…
Ba, mẹ, chị… Con yêu mọi người nhiều lắm…
Tạm biệt nhé, đừng nhớ tới con.
Con xin lỗi….
………..
Cuốn nhật ký dày cộp giờ chỉ còn lại những trang giấy trắng…
…………
Khi chúng tôi còn nhỏ, tôi và Tưởng Nghị phải ngủ chung một giường, không ai muốn xa nhau. Vào ngày sinh nhật của tôi, Tưởng Nghị đã dùng số tiền dành dụm bấy lâu nay để mua cho tôi một đôi giày hàng hiệu rất mắc tiền.
Cô ấy biết tôi thích món sườn xào chua ngọt, cô ấy biết tất cả những gì tôi thích, và tôi cũng yêu cô ấy, giống như bố mẹ tôi vậy. Cô ấy biết chúng tôi sẽ đến sân chơi để cùng cô ấy vui đùa, tôi sẽ học cách sủa giống một chú chó, chỉ để dỗ dành cô ấy.
Dù biết rằng người thân sẽ rất buồn, nhưng cô ấy vẫn không chút do dự rời đi, thế giới này, rốt cuộc đã làm con bé phải thất vọng đến mức nào….
Tôi không biết, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng đó, sự tuyệt vọng mà không thể quay đầu lại.
Bởi vì cả hai chúng ta đều có chung một dòng máu.
………..
Chuông báo đã vang lên.
Khi tôi mới bước vào, lớp học im ắng.
Có lẽ là bởi vì năm thứ ba cấp ba, không khí học tập vẫn tốt. Tưởng Nghị nói cô ngồi ở hàng áp chót, phía xa còn có hai chỗ trống.
Tôi đi thẳng đến vị trí đó, liền nghe thấy học sinh trong lớp phá lên cười.
Một cô gái chỉ vào mặt tôi nói: “Tưởng Nghị, mày ngốc đến mức quên cả chỗ ngồi rồi à?”
Cô ta còn nói: “Đã trang điểm rồi, kẻ mắt không trôi chút nào ha, và chất son rẻ tiền, tởm thật.”
Tôi đi đến chỗ bàn học, cô gái kia đứng chặn tôi lại. Tôi hơi thiển cận nhìn cô gái đó, vẫn tiếp tục bước tới và thấy phù hiệu trên áo cô ta.
Cô gái này tên là Duẫn Ngọc, có lẽ người trong nhật ký chính là ả.
Có vẻ không hài lòng với việc bị tôi nhìn như vậy, Duẫn Ngọc nhướng mày đứng dậy đẩy vai tôi.
“Nhìn gì? Tránh ra, giống như bệnh dịch vậy.”
“Nó cũng xứng đáng làm bệnh dịch sao ?!”
Một nữ sinh khác tiếp lời mà chẳng thèm nhìn tôi, chỉ chăm chú ngắm bản thân trong cái gương.
Tôi mỉm cười và không trả lời, bước đến chỗ ngồi bẩn thỉu, đầy rác và giấy vụn của Tưởng Nghị.
Trên mặt bàn khắc đầy những dòng chữ chửi rủa vô cùng cay nghiệt…
Tay tôi lập tức run lên, trái tim như bị lửa xâm chiếm… Em gái tôi, rút cuộc con bé đã phải trải qua chuyện gì, đã làm sai điều gì…?
Nghĩ đến cánh tay trắng nhợt và ánh mắt vô hồn của Tưởng Nghị đêm đó, tôi lại muốn bật khóc. Lặng lẽ ngồi xuống, giống như con bé, nhưng khác một điều…
Tôi đủ máu lạnh, đủ nhạy cảm, đủ hung ác, đủ dữ dội.
Lật nhật ký của Tưởng Nghị ra, ở cuối trang đầu tiên, tôi viết:
“Em gái tôi đã chết vì bị bắt nạt ở trường. Hôm nay, tôi mặc đồng phục của cô ấy, đến đây với gương mặt giống hệt cô ấy.
Tại sao lại đến?
Để trả thù.”
…….
[ Còn tiếp… ]