Có câu nói nào trong tiểu thuyết rất thực tế không?

Cho dù bạn đi đến đâu, hãy luôn nhớ rằng, quá khứ đều là giả dối, hồi ức là con đường không có điểm dừng, mùa xuân năm xưa không thể quay về nữa, tình yêu nào rồi cũng trở thành phù du, chỉ có nỗi cô đơn mới là thứ vĩnh hằng tồn tại. (Trăm năm cô đơn | Gabriel Garcia Marquez)
Ở lâu rồi thì khó rời đi, nghĩ quen rồi càng khó lòng thay đổi. (Bắt trẻ đồng xanh | J. D. Salinger)
Bi kịch của tình yêu không phải cái chết hay sự chia lìa. Bi kịch của tình yêu là hết yêu. (Mặt Nạ Bươm Bướm | William Somerset Maugham)
Bố muốn con thực sự hiểu dũng cảm là gì, chứ đừng lầm tưởng rằng một người đàn ông cầm súng trong tay đã là dũng cảm. Dũng cảm là khi con biết mình sẽ thua ngay từ lúc chưa bắt đầu, nhưng con vẫn không dừng lại, và bất chấp tất cả để làm đến cùng. Chúng ta ít khi thắng, nhưng đâu phải luôn thua. (Giết con chim nhại | Harper Lee)
Truyền thống là người chỉ đường chứ không phải cai ngục. (William Somerset Maugham)
Hạnh phúc trong mắt người khác chỉ là thứ giả tạo, mà thứ nguyện vọng ấp ủ trong lòng không dám nói ra mới là hạnh phúc chân chính. (Victoria Hislop | Đảo)
Nhiều năm trôi qua, người ta nói chuyện cũ rồi sẽ bị chôn vùi, nhưng tôi phát hiện, quá khứ sẽ chẳng bao giờ ngủ yên. (Khaled Hosseini | Người đua diều)
Ta đâu biết cánh diều trong tim mình thực sự ở đâu, những thứ đã đánh mất trong đời sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Có thể ta sẽ ăn năn, có thể ta sẽ tìm cách cứu vãn, nhưng chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Trong khoảnh khắc cánh diều lao vào tầng thiên không, có lẽ ta nên tự vấn, bản thân đã thực sự trân trọng những gì mình có hay chưa. (Khaled Hosseini | Người đua diều)
Ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bình yên trong công việc hay tài sản, ngoài thế gian hay tu viện, mà luôn ở trong chính bản thân mình. (Mặt Nạ Bươm Bướm | William Somerset Maugham)
Tôi từng dành rất nhiều thời gian, lo lắng liệu rằng mình có khác biệt với thế giới hay không; nhưng rồi tôi nhận ra, dù giàu hay nghèo, thế giới này vĩnh viễn không phải là nơi an nghỉ cuối cùng, bởi vì, theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều là những kẻ lang thang, từng bước, từng bước trở về nhà. (Ron Hall | Same kind of different as me )
Hồi đó tớ thường giả vờ mình rất thích bia, nhưng thực sự không phải, tớ chỉ thích có bạn đồng hành. (Michael Morpurgo | Private Peaceful)
Vận mệnh xoay như bánh xe nước, hôm qua cao sang, hôm nay thấp hèn. (Miguel de Cervantes | Don Quijote)
Tình yêu lâu dài nhất là tình yêu không bao giờ được đáp lại. (Mặt Nạ Bươm Bướm | William Somerset Maugham)

“Con người chính là thế này, nghĩ tới nghĩ lui, do dự đi do dự lại, cảm thấy bản thân chưa chuẩn bị tốt, thực ra chỉ cần bước một bước, sẽ thấy rằng mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng hết rồi.”

Tát Dã | Vu Triết

“Tôi đứng dậy, xay cà phê đủ pha hai cốc. Xay xong rồi tôi mới nhận ra mình thèm trà đá chứ không phải cà phê. Thế đấy, tôi luôn nhận thức được mọi việc khi sự đã rồi.”

Haruki Murakami luôn có cách đúc kết triết lí rất ngẫu nhiên thông qua những hành động bình thường của con người. Tiểu thuyết của ông ấy cứ gọi là cắt đại một đoạn nào đó cũng có thể dùng làm thông điệp cuộc sống. 

“Rượu càng nồng càng mau tan. Mọi phản ứng hóa học quá mãnh liệt đều không thích hợp cho sự trường tồn”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *