1. Một người độc lập và lãnh đạm thờ ơ như tôi, bạn thấy tôi đáng yêu, hoạt bát, vui vẻ, thì không phải là bạn thích tôi, mà là tôi thích bạn nên mới vậy.
Bạn có thấy không? Một người tùy tiện như tôi, bỗng một ngày nọ trở nên nghiêm túc, cẩn thận từng tí một. Bạn hỏi tôi tại sao tôi thay đổi? Là tôi tự thay đổi mình, hay là bạn làm tôi phải thay đổi, bạn không thấy rõ sao?
2. Viết xong rồi lại xóa, bạn có hiểu không?
3. Không còn có cảm giác rung động nhưng lại ngưỡng mộ tình yêu của người khác.
4. Thật ra, đứng ở nơi mà em không nhìn thấy, anh đã nhìn ngắm em rất nhiều lần.
5. Anh cứ nghĩ khi vùi mình vào cuộc sống bận rộn thì sẽ không nhớ đến em nữa, nhưng khi màn đêm buông xuống, nợ buổi sáng đều phải trả hết.
6. Mọi chuyện đều có khả năng, đừng bao giờ nói hai từ “vĩnh viễn”.
《放牛班的春天》
7. Em lạnh lùng thật đấy, lạnh như một tảng băng vậy, muốn ủ mà cũng chẳng thể ủ ấm nổi.
《宫锁心玉》
8. Anh trước nay vẫn dõi theo em, bằng cái cách mà có thể em biết hoặc không.
《少一点天分》
9. Tầng lầu cuối cùng sẽ mê hoặc được thiếu niên, tự do sớm muộn cũng bị coi là cuộc đời nhàm rỗi.
《郭源潮》
10. Thích một người là gì? Là trước khi gặp người đó, không biết tình là gì, khi đã bước qua đời nhau, thì tình là gì lại càng không biết.
《雪中悍刀行》
11. Em bật khóc vì anh nhiều lần như thế, anh chỉ cho rằng em thích mè nheo, chứ anh không nghĩ rằng là do em yêu anh.
12. Lạ thật đấy, giữa chúng ta không có người thứ ba, không cãi nhau, em thật sự không hiểu, tại sao tự nhiên chúng ta lại không hợp nhau nữa.
13. Vào một ngày bình thường nào đó tôi đã từ bỏ một người vô cùng quan trọng, mặc dù không nỡ, nhưng lòng tôi nhẹ nhõm, cũng coi như mọi chuyện đã xong.
14. Dù sao anh cũng đã vì cuộc tình của chúng ta mà cố gắng, nhưng nếu em không bằng lòng, thì thôi vậy, chủ động thực sự rất mệt mỏi, vẫn là chọn thoải mái thôi.
15. Sau đó em gặp được người con trai mà em thích, nhưng em không nỡ làm bạn gái anh ấy, em muốn em và anh ấy chỉ là bạn bè của nhau, và đây chính là cái bóng mà anh để lại cho em.
16. Ban đêm khi không ngủ được, tôi thường ngồi trên giường, nhìn xa xăm hướng ngoài cửa sổ, nghĩ về những việc mình đã làm, có đúng, có sai, có nuối tiếc.
17. Lựa chọn rời xa anh không phải vì anh không đủ tốt, mà vì khi ở bên anh, tâm trạng em đều không ổn, em dễ nổi cáu và không có cảm giác an toàn.
18. Không hiểu vì sao đột nhiên cáu giận, vì sao đột nhiên buồn bã, tự nhiên phát hiện, thì ra mình đã sống một cuộc sống tồi tệ đến vậy, bàn tay đủ rộng mà lại để quá nhiều thứ tuột khỏi tầm tay.
19. Chẳng qua là em yêu anh, nên trước mặt anh, em mới nhỏ bé, thấp kém như vậy, để anh xem thường, không coi em ra gì, rồi để anh không trân trọng em. Đừng nghĩ rằng anh oai lắm, chắc chắn một ngày nào đó, em sẽ quên được anh mà thôi.
20. Hầu hết thời gian, tôi khá là “chai mặt”, mặc dù nhạy cảm có, đỏng đảnh có, nhưng tôi cũng biết, đến tuổi này rồi, tình cảm chỉ có thể “say bye bye” để cuộc sống trôi qua bình thường, những điều thú vị trên thế gian này nhiều như vậy, không có ai đáng phải sống một cuộc đời khốn đốn cả.