Một câu nói của bạn trai cũ.
Sinh nhật hắn vào thứ Bảy, buổi chiều thứ Sáu hôm ấy tôi không có tiết, ngồi xe 4 tiếng đồng hồ đến thành phố của hắn, hắn chưa tan làm nên tôi liền đi đến phòng trọ của hắn để đợi. Tôi có thói quen sau khi ngồi xe về đến nhà thì việc đầu tiên là đi tắm, tắm xong liền ngủ một lúc, sau đó thì hắn tan làm trở về.
Chúng tôi gọi đồ ăn về, chơi game một lúc, ăn xong hắn đi tắm còn tôi ở trên giường đắp mặt nạ lướt douyin. Tắm xong hắn chỉ quấn một cái khăn tắm rồi đi ra.
Tôi nói: “Không được, em đến tháng rồi!” Hắn nói: “Không sao đâu, em chẳng phải đã đệm cái đệm rồi sao? Nếu mà bẩn ga giường thì anh giặt” (Tôi mang theo cái đệm dùng khi đến tháng). Tôi nói: “Không phải vấn đề ga giường, cũng không phải vấn đề bẩn hay không, mà là sẽ không tốt cho cơ thể em”. Hắn ta: “Vậy hôm nay là ngày thứ mấy rồi?”. Tôi: “Ngày thứ 2”. Hắn: “Thế em đến làm cái gì?”
Tôi lột mặt nạ ngồi dậy ngay lập tức (lúc đắp mặt nạ dựa vào đầu giường nửa nằm nửa ngồi), cho hắn một cái tát và hét vào mặt hắn rằng: “Tôi đến là để đón sinh nhật cùng anh, chứ không phải ngàn dặm đến để làm điều đó”. Sau đó tôi choàng áo khoác, tiện tay lấy mấy đồ mỹ phẩm nhét hết vào túi rồi bỏ ra ngoài.
Hắn không đuổi theo, có lẽ là do không mặc quần áo tử tế nên không tiện đi ra. Tôi đứng ở ven đường chờ hắn vài phút, cuối cùng gọi một chiếc taxi.
Sau khi lên đường cao tốc, định mở túi để lấy điện thoại thì phát hiện lọ nước tẩy trang không vặn chặt, trong túi ướt hết cả, điện thoại cũng bị ướt, túi giấy cũng ướt nốt.
Tôi hỏi tài xế xin tờ giấy để lau tay, tinh chất dưỡng của mặt nạ còn dính nhớp nhớp trên mặt, lau còn không sạch.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng, khóc to lên, tài xế hỏi tôi “Có cần tôi chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút không? Cô mặc mỗi chiếc quần giữ nhiệt mà còn không đi tất nữa, đến bệnh viện XX, có phải người nhà có việc gì không?” Còn an ủi tôi nữa, bảo tôi đừng khóc, ngủ một lúc đi, như thế đến bệnh viện mới có sức lực mà chăm sóc người bệnh (Vì trường tôi ngay gần bệnh viện Tỉnh nên tôi đã kêu tài xế đưa đến đó). Tôi không nói gì cả, chỉ khóc mãi.
Tôi thật sự cảm thấy không đáng thay cho bản thân, chắc mắt chó của tôi mù rồi, ngay cả người xa lạ còn quan tâm tôi chỉ mặc quần áo giữ nhiệt bên trong và khoác chiếc áo khoác bên ngoài có lạnh hay không, tôi chạy ra ngoài sắp 1 tiếng đồng hồ rồi mà hắn không thèm gọi cho tôi 1 cuộc, tôi một thân một mình đến nơi đất khách quê người này mà hắn chẳng hề lo lắng cho tôi xíu nào. Tôi không biết tình cảm bao nhiêu năm như vậy thì tính là cái gì, hay là nói tôi coi hắn là bạn trai, còn hắn chỉ coi tôi như bạn giường?. Giữa mùa đông lạnh như vậy, tôi lại đến ngày nữa, ngồi xe 4 tiếng đến để đón sinh nhật cùng hắn, kết cục lại nhận được 1 câu “Em đến làm cái gì?”
Chuyện của 2 năm trước, ngay tối hôm đó chia tay rồi. Bây giờ nhớ lại liền cảm thấy đúng là dùng thanh xuân của mình cho chó ăn. Lúc đầu tại sao lại có thể thích một tên cặn bã như vậy chứ!!