Hồi năm tôi đang học cấp ba, có một khoảng thời gian bị áp lực học hành, bố mẹ đã đưa tôi đến bệnh viện tâm lý thăm khám.
Bác sĩ mới đầu vô đã nói rất nhiều thứ nhưng bởi vì quá lâu rồi nên tôi không còn nhớ rõ nữa. Có điều sau khi bác sĩ lấy lý do cần phải thanh toán tiền để mẹ tôi đi ra ngoài thì đã nhân cơ hội nói với tôi một câu mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ:
“Một đứa con ngoan không hẳn là phải là một đứa trẻ biết nghe lời.”
Tôi lúc đó là một đứa nhỏ bị bố mẹ khống chế bằng bạo lực từ rất lâu rồi. Những ngày tháng trước kia tôi hầu như không có bất kỳ suy nghĩ hay hành vi phản kháng nào cả. Cái khái niệm một đứa con ngoan không hẳn là phải là một đứa trẻ biết nghe lời đã dần ăn sâu vào trái tim tôi. Tuy nhiên lúc bác sĩ nói ra những lời ấy, một đứa luôn được người lớn khen ngợi vì khả năng học tập xuất sắc như tôi, thật sự không hiểu bác sĩ đang muốn biểu đạt cái gì cả.
Bác sĩ nhìn gương mặt tràn đầy nghi ngờ của tôi và đang định nói thêm điều gì đó thì bố mẹ tôi đã thanh toán xong tiền phí và quay trở lại nên cũng không tiện nói thêm nữa.
Mặc dù lúc ấy tôi không có cách nào hiểu hết ý nghĩa câu nói của bác sĩ nhưng lời nói ấy như thể đã gieo một hạt giống của sự nhận thức về chính bản thân mình vào sâu trong trái tim tôi. Những tháng ngày sau đó, hạt giống ấy không ngừng hấp thụ dinh dưỡng từ những sự việc xảy ra xung quanh tôi và cắm rễ một cách vững chắc. Cuối cùng vào một ngày tôi bị bắt ép đến tuyệt vọng trong căn phòng, vào thời điểm vẫn còn không phản kháng thì tôi không còn cách nào sống tiếp được nữa, hạt giống kia rẽ đất trồi lên, trở thành một cái cây lớn mang tên “cái tôi của chính mình”.
Thật sự rất cảm ơn vị bác sĩ ấy. Nếu như không nhờ câu nói đó, có lẽ cả đời này con sẽ sống trong cái bóng mà bản thân luôn bị khống chế, không cách nào có thể trở thành một con người độc lập và có thể nắm giữ sự tự do của chính mình.
