CÓ CÂU NÓI NÀO CỦA TRẺ NHỎ MÀ ĐẾN KHI LỚN LÊN BẠN MỚI HIỂU RA?

Chỉ là một câu nói vô tình của cậu bé hồi còn nhỏ mà đã tiết lộ ra một bí mật khiến tôi bây giờ nghĩ lại cũng còn sợ hãi.

Lúc đó là cấp hai, công ty của bố tổ chức liên hoan năm mới, có thể dẫn người nhà theo. Thời ấy mà có thể đi ăn một bữa thịnh soạn là mừng muốn chớt, thế là vui vẻ cùng người lớn đi nhập tiệc.

Đến một nhà hàng nọ, công ty đặt luôn một phòng 5 bàn, ba chục nhân viên và mười mấy người nhà, rất nhiều người mang con nhỏ theo.

Ăn uống cũng hòm hòm rồi, công ty mượn cái bục hát Karaoke trong phòng, bảo tụi trẻ con lần lượt lên biểu diễn tiết mục. Một chị làm MC có chuẩn bị một vài phần quà phát cho tụi nhỏ.

Tôi cũng nhanh nhảu tham gia, lên đọc bài văn, thế là cũng nhận được phần quà chiếc xe đồ chơi.

Đến lượt của một cậu bé tầm 5-6 tuổi, chắc vì còn nhỏ quá nên căng thẳng. Chị MC bảo hát, múa,… tài năng gì cũng được. Nhưng mặt cậu bé cứ đỏ dần lên, cũng không nói được gì cả.

Chị MC đổi cách khác, bảo: “Thế em trả lời được mấy câu hỏi này, chị sẽ cho em phần quà nhé!”

Có vài đứa trẻ trước cũng như vậy, không biểu diễn được gì, nhưng được cái trả lời câu hỏi thú vị lắm.

Cậu bé gật gật đầu. Chị MC bắt đầu hỏi: “Là một người con trai nhỏ, em sợ nhất điều gì?”

Cậu bé mặt đỏ như trái gấc, vừa muốn nói vừa do dự, nhìn nhìn đồ chơi trong tay chúng tôi rồi nhỏ tiếng: “Em sợ bố đá.nh mẹ.”

Tiếng của bé rất nhỏ, nhưng có cái mic của chị MC kề bên miệng nên mọi người trong phòng ai cũng nghe được rõ ràng và bắt đầu hiểu ra được chuyện gì.

Cả phòng nhất thời im lặng, có người thì cúi đầu ngẫm nghĩ, lúc sau thì mọi ánh mắt có lẽ đều đổ dồn qua bố của cậu bé – Một giám đốc bộ phận tầm 40 tuổi.

Lúc đó, tôi ngờ nghệch nhìn trái nhìn phải, hỏi bố rằng mọi người bị làm sao mà không nói chuyện nữa, bố cúi đầu nghiêm mặt nói: “Đừng hỏi nhiều, chơi xe hơi của con đi.”

Chị MC trên bục nhanh trí dẫn câu nói sang hướng khác: “Là sợ bố mẹ em cãi nhau có phải không?”

Không ngờ rằng cậu bé lại lắc đầu một cách nghiêm túc: “Không phải, là bố đá.nh mẹ rất nặng, mẹ khóc mà vẫn còn đá.nh.”

Đến lúc này thì biểu cảm của mọi người dần nặng nề hơn, thời bấy giờ cũng chẳng có thói quen cầm điện thoại để quay lại gì đâu.

Bố cậu bé loay hoay một chỗ, mặt trầm xuống đến đáng sợ. Ông tiến lên bục nói với cậu bé: “Đừng nói bậy, người lớn thỉnh thoảng to tiếng với nhau. Con là đứa nhỏ mà hiểu cái gì. Coi chừng về nhà mẹ đá.nh con một trận.”

Nói rồi lại đổi sang nét mặt tươi cười, hướng về đám người đang im lặng bên dưới: “Lời của mấy đứa nhỏ không đáng tin. Tôi nào dám đá.nh mẹ nó. Lương tháng nào cũng dâng lên. Mẹ nó cũng đá.nh tôi đâu thua kém gì. Thôi mọi người vui chơi tiếp đi nào!”

Nghĩ nghĩ một chút, ông nói thêm: “Tất nhiên lúc vợ tức giận đánh mạnh tay thì tôi cũng trốn đông trốn tây chứ có dám đá.nh lại đâu.”

Nghe vậy thì mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chắc là đứa nhỏ xem hoạt hình nhiều quá nên trí tưởng tượng phong phú. Không khí trong phòng vui vẻ trở lại. Chị MC nhét phần quà cho cậu bé, đưa nó xuống bục.

Cậu bé ôm đồ chơi, nhìn có vẻ bất an lắm, dần dần đi về hướng của ông bố đang cụng ly với mọi người bên kia.

Bố nó chắc còn đang tức trong người nên bảo: “Đi qua bên kia chơi!”

Đứa bé có vẻ uất ức lắm, thế là nó hét lên: “Con có nhìn thấy mà. Bố tưởng con ngủ rồi hả, thật ra lúc con đi tiểu đêm đã nhìn thấy hết rồi. Bố đá.nh mẹ! Rất nhiều lần!”

Ông bố căng thẳng, đặt ly rượu xuống, trừng mắt: “Thằng nhãi này, con nói cho rõ ràng, chuyện lúc nào, đánh thế nào?”

Mọi người đều đổ dồn lại. Bé bày lại tư thế của bố, hai chân tách ra ngồi quỳ trên sàn, nói tiếp: “Bố cưỡi lên người mẹ thế này này, đá.nh mông mẹ, còn tông tông vào mẹ nữa. Hôm qua con còn nghe thấy tiếng khóc.”

Mọi người không nói gì. Lúc sau, ai ai cũng cười lên, rồi thì tiếp tục ăn ăn uống uống, chỉ là thêm vài nụ cười ẩn ý mà tôi không hiểu rõ lắm.

Tôi hỏi bố thì bố bảo có giải thích cũng không hiểu, Mãi đến cấp ba, khi nhớ lại, tôi mới bang hoàng hiểu được. Haizz, xấu hổ quá đi mất!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *