CÓ CÂU NÀO ĐỌC XONG LIỀN MUỐN KHÓC NGAY HAY KHÔNG?

  1. Ngày chúng tôi chia tay là ngày cá tháng tư, vì vậy tôi luôn tin việc chúng tôi chia tay nhau chỉ là một trò đùa mà thôi, và tôi sẵn sàng giữ trò đùa của cô ấy trong một tháng. Từ ngày chia tay, ngày nào tôi cũng mua một lon dứa đóng hộp, hạn sử dụng vào ngày 1/5 vì dứa là loại trái cây mà cô ấy thích nhất, còn ngày 1/5 là sinh nhật của tôi. Tôi tự nhủ rằng khi mua 30 lon mà cô ấy không quay lại thì 2 chúng tôi thực sự chấm dứt. Mọi thứ đều có thời hạn sử dụng. Cá thu đao có hạn sử dụng, thịt hộp đông lạnh có hạn sử dụng, ngay cả đến màng bọc thực phẩm cũng có hạn sử dụng. Rồi đến một ngày, tại một cửa hàng tạp hóa, tôi đã mua lon dứa thứ 30. Đúng vào ngày 1/5 ấy, tôi mới thực sự hiểu rõ một chuyện , hóa ra đối với May, tôivới lon dứa này cũng chẳng khác gì nhau. Thật ra, hiểu rõ được một người cũng chẳng có nghĩa lý gì, người ta có thể thay đổi, hôm nay thích dứa, ngày mai lại thích thứ khác.
  2. Đó là khi mà bạn cảm thấy: được tỏ tình thì cảm thấy chỉ là trò đùa, được yêu mà tình cảm không bền lâu, muốn nói thêm vài câu với người bạn mới quen thì lại sợ làm phiền người ta, và cảm thấy bản thân thật khó coi khi đứng trước mặt người mình thích.
  3. Tôi đã dần hiểu ra tại sao bản thân mình lại trở nên không vui như vây, bởi vì khi làm điều gì tôi luôn luôn chờ đợi một kết quả:

Khi đọc một cuốn sách, tôi mong đợi đọc sách có thể khiến bản thân trở nên sâu sắc hơn.

Ăn kiêng và bơi lội, tôi mong bản thân sẽ giảm được cân

Khi gửi tin nhắn đi, tôi luôn mong đợi sẽ được trả lời lại ngay lúc đó

Khi đối xử tốt với người khác, tôi mong bản thân cũng sẽ được đáp lại.

Khi viết một câu chuyện và đăng một status tâm trạng, tôi mong muốn bản thân được chú ý và tâm trạng thoải mái hơn.

Khi tham gia vào một sự kiện , tôi mong muốn có được trải nghiệm trọn vẹn và phong phú.

Nếu những mong đợi này đều được thực hiện, tôi sẽ thở phào nhẹ nhõm, còn nếu không thực hiện được, tôi sẽ cảm thấy rất buồn chán. Nhưng hồi nhỏ tôi cũng như vậy, tôi dành cả một buổi chiều để ngắm đàn kiến di chuyển và chờ đợi những bông hoa đá nở. Lúc nhỏ thực sự rất tuyệt, làm việc gì cũng có thể tùy theo ý mình, không cần mong đợi kết quả gì cả, có thể khóc cười cả ngày thật vui biết bao.

  1. Đó là khi bạn đã ngủ cả buổi chiều và lúc thức dậy thì trời đã tối. Chung quanh im lặng, không có một âm thanh nào , nhìn lên cửa sổ thì trời vẫn chưa tối hẳn. Lần mò xung quanh và tìm thấy chiếc điện thoại quanh gối của mình. Mở máy lên và nhìn màn hình đang sáng, không có tin nhắn hay thông báo nào cả. Bạn hỏi tôi cảm giác lúc ấy là gì? Đó chính là cô đơn.
  2. Tôi thực sự sợ bản thân sẽ gây rắc rối cho người khác, và cũng sợ trở thành rắc rối cho người khác. Tôi sợ vô tình bị ghét. Tôi sợ rằng bản thân làm việc gì hoặc nói việc gì đó sẽ khiến người khác ghét . Vì vậy, tôi luôn sống một cách run rẩy như vậy. Nhìn thì có vẻ vô tâm nhưng thực ra lại rất dễ nhạy cảm. Đôi khi mọi người nhìn vào tôi, tôi có thể nhận ra được sự khác biệt chỉ trong nháy mắt. Nhiều khi chỉ vì cái nhìn ấy mà tôi có thể buồn cả ngày.
  3. Thế giới này cũng tốt thật, mỗi ngày đều có một nỗi buồn khác nhau.
  4. Cho mãi tới sau này, tôi mới học được cảm giác thực sự buông bỏ một ai đó là như thế nào. Không phải cảm giác trống rỗng cũng không phải xốn xang, cũng không phải cảm giác như có một khoảng trống trong lòng, mà đó là tiếp tục kiên trì gánh vác những gánh nặng của cuộc sống, tiếp tục ăn uống, làm việc, chơi game, … thế nhưng nhiều lúc trong lòng vẫn còn có người đó, mỗi nghĩ lại bản thân cũng không có gì nhiều băn khoăn tiếc nuối cả, bởi đó là người mà mình đã quen từ lâu và yêu hết mình. Không làm phiền, quấy rầy để ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau, đó mới chính là sự dịu dàng cuối cùng dành cho người ấy. Rốt cuộc, có những cảm giác mà bạn không còn cách nào khác là phải nói lời chia tay. “
  5. Bây giờ là 7:28 giờ Bắc Kinh, cô gái ngốc nghếch của tôi vẫn đang ngủ một cách ngon lành. Nghe tiếng thở bình ổn của cô ấy, tôi thực sự rất biết ơn vì có thể đem đến cho cô ấy cảm giác an toàn. Tôi đang nỗ lực tìm cách để cô ấy không bị tổn thương, buồn bã nhưng luôn lo sợ sau khi biết chuyện cô ấy sẽ giận. Tôi không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tôi rất yêu cô ấy. Tôi thực sự yêu cô ấy rất nhiều , vì vậy tôi luôn trân trọng khoảng thời gian từng phút chúng tôi bên nhau. Cô ấy là vậy, thật dễ thương, chỉ cần nghĩ đến việc nếu một ngày không còn nghe thấy được giọng nói của cô ấy nữa, tôi lại…
  6. Điều đáng tiếc là từ trước tới giờ tôi chưa từng đưa ra lựa chọn một cách kiên định.
  7. Trước kia tôi cứ nghĩ rằng chỉ có bí mật là thứ không thể nói cho người khác biết

Hiện tại tôi mới phát hiện ra, hóa ra nỗi buồn cũng không thể nói cho người khác biết được.

  1. Chờ đợi một người không yêu mình cũng giống như đợi một con tàu ở sân bay.
  2. “ Thật sự buông bỏ được chứ?”
  • “ Làm gì có chuyện buông bỏ hay không buông bỏ được, chỉ vì không có được, nên bịa ra một cái cớ, nói bản thân không cần nữa mà thôi..”
  1. Vậy thì em sẽ không đợi anh nữa đâu nhé, mùa thu này nếu có đôi bàn tay dịu dàng khác đưa đến, em sẽ cố gắng nắm thật chặt.
  2. Điều tổn thương lớn nhất đối với người từng trải qua một cuộc tình tan vỡ không phải bản thân đã dành bao nhiêu thời gian và sự chân thành cho người kia, mà nó khiến cho một người vốn dĩ tin tưởng vào tình yêu và cái đẹp trở nên rụt rè, đa nghi về sau này, thậm chí khi gặp được người khiến bản thân họ động lòng một lần nữa, phản ứng đầu tiên của họ không phải là một sự ngạc nhiên, mà là một nỗi sợ hãi kéo dài.
  3. “Anh từng hối hận khi quen em chưa?

“ Chưa từng. Chưa bao giờ

“ Nếu cho anh quay lại từ đầu anh vẫn chọn yêu em?

“Chắc chắn lúc nào anh cũng yêu em.

“ Vậy là được rồi…”

Đó là những câu nói em nói với anh vài ngày trước hôm chia tay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *