CÓ CÂU CHUYỆN THANH MAI TRÚC MÃ NÀO NGỌT NGÀO VÀ ĐƠN THUẦN KHÔNG?

Yêu thầm đã nhiều năm, đến cuối cùng, tôi vẫn không thể kiềm chế được lòng mình mà “xuống tay” với cậu ấy.

Buổi tối hôm họp lớp, tôi giả vờ uống say, sau đó lột sạch, “xử” đẹp người con trai đã khiến trái tim mình rạo rực, thổn thức bấy lâu nay.

Thế nhưng, đang “làm” dở giữa chừng, cảm giác hối hận bỗng dâng trào, vậy nên tôi liền vội vàng mặc lại quần áo cho cậu ấy, muốn “khôi phục lại nguyên trạng”, xóa sạch mọi dấu vết tồi tệ mình gây ra.

Đen đủi thay, lúc nãy do giật mạnh tay quá nên quần áo bây giờ đã rách tươm, thắt lưng cũng không thể đeo lại được nữa…

Ngồi cạnh giường, tôi trầm tư ngắm nhìn khuôn mặt cậu khoảng 3 giây, trong lòng không ngừng cầu nguyện khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ quên hết những hành vi “lưu manh” tôi làm ra ban nãy.

Rồi, tôi chạy trốn.

Trốn về quê trên chuyến tàu ngay trong đêm.

Sáng sớm, vừa mở cửa, mẹ tôi không khỏi hoảng hồn khi trông thấy con gái bà đang đứng thẫn thờ trước cửa nhà với đôi mắt thâm quầng: “Tối qua mày đi trộm chó hả con?”

Tôi: “…”

Tôi vô cùng sợ hãi, không biết nên đáp lại như thế nào.

Bản thân rất muốn nói rằng, thực ra đứa con gái quý báu của mẹ đã làm ra một chuyện còn nghiêm trọng hơn cả trộm chó nữa cơ…

“Mau vào nhà ngủ đi, đừng có đứng như trời trồng ở đây, đến giờ cơm thì mẹ gọi dậy.”

Mẹ tôi thực chất chỉ là một người “khẩu xà tâm Phật”, dẫu có chửi bới tôi như thế nào thì cũng sẽ lo cho con gái của bà từng miếng ăn giấc ngủ.

Đầu óc quay cuồng, tôi lết người vào phòng, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái đánh một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy thì trời đã xế chiều.

Vừa mở mắt, một mùi thơm ngào ngạt phảng phất trong căn phòng ấm áp lan toả ngập tràn thính giác tôi, nhìn lên đầu giường, đột nhiên phát hiện một hộp cơm vô cùng thơm ngon đang chễm chệ ở đó, bên trên đính kèm một mẩu giấy nhắn: “Cơm đấy, dậy rồi thì ăn đi, mẹ đi đánh mạt chược, cấm làm phiền!”

Tôi: “…”

Tôi thật sự nghi ngờ liệu mình có phải con đẻ của bà không nữa.

Ngồi dậy, vừa xì xụp mấy miếng cơm thì hai bên thái dương đột nhiên đau nhói, tôi sờ khắp người mình, toàn thân đang nóng ran.

Toi rồi!

Tôi chạy vội đi tìm nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ, quả nhiên, sốt rồi!

Đờ đẫn mất mấy giây, tôi vội vàng quay sang với lấy cái điện thoại, lên mạng tra cứu, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy trường hợp nào giống với mình.

Trên mạng có người trả lời rằng, làm việc quá sức, hoảng sợ hoặc mệt mỏi quá độ cũng có thể dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch, gây nên hiện tượng sốt cao…

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi lại một lần nữa dở khóc dở cười vì hành động ngớ ngẩn của bản thân.

Tự trấn an mình, tôi chạy ra, mở tủ lạnh lấy đá chườm lên trán, tiện tay lướt đọc tin nhắn trong nhóm lớp.

Vừa mở ra, một dòng chữ đập ngay vào mắt khiến tôi hoảng hốt tột độ:

“Nguyễn Nguyễn, tối hôm qua mày với anh tao… gạo đã nấu thành cơm rồi chứ?”

Tôi sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy.

Vội vàng nhắn riêng cho đứa bạn thân mồm mép tép nhảy Tống Vãn này:

“Tống Vãn! Mày mau thu hồi tin nhắn trong nhóm lớp ngayyy!”

“Hả? Tao không biết gì cả, hình như không thu hồi được nữa rồi.”

Tôi: “…”

“Tao mua son Dior cho mày!”

“Không thu hồi được mà.”

“Album có chữ ký của Dịch Dương Thiên Tỉ!!”

“Thu hồi rồi nhá! Hihi.”

Tôi: “…”

Mặc dù nó đã thu hồi tin nhắn, nhưng tôi vẫn không yên tâm, liên tục canh chừng nhóm lớp hơn nửa tiếng đồng hồ, sau khi xác nhận không có ai phản hồi gì bất thường mới yên tâm đặt điện thoại xuống.

Nằm trên giường, nhớ lại những việc hoang đường xảy ra tối qua, tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy hối hận.

Tống Vãn là bạn thân, đồng thời cũng là bạn cùng bàn cấp 3 của tôi.

Ngày nào nó cũng gán ghép tôi với anh trai nó, và cũng chính “nhờ” đứa bạn thân quý hóa này, mà việc tôi yêu thầm Tống Dã cả trường ai ai cũng biết.

Tống Vãn và Tống Dã là hai anh em sinh đôi, hơn nữa anh trai Tống Dã còn là lớp trưởng lớp tôi.

Vì cao ráo, đẹp trai, lại còn học giỏi, thế nên từ hồi còn là học sinh cấp 3, Tống Dã đã là một anh chàng cực kỳ đào hoa, thư tình nhận nhiều không đếm xuể.

Tống Vãn thường xuyên lén lút trộm đống thư tình ấy, sau đó cùng tôi xé tan chúng.

“Chúng mình làm như vậy, anh trai mày sẽ không giận chứ?” Tôi có chút lo lắng.

“Không đâu, anh ấy có khi còn biết ơn vì tụi mình đã thay trời hành đạo, giải quyết nỗi muộn phiền to lớn này mà thôi!” Tống Vãn vỗ ngực, tự tin bảo đảm với tôi.

Nghe đứa bạn thân nói vậy, tôi cũng yên tâm phần nào, cùng nó xé sạch những bức tâm thư trước mặt.

Kết quả, hình ảnh chúng tôi đang đay nghiến xé đống thư tình đó bị người khác chụp được rồi tung lên mạng, rúng động toàn trường, tiêu đề của bài viết đó là: “Nữ sinh say mê hot boy trong trường, vì không chiếm được trái tim người trong mộng nên điên cuồng xé hết thư tình mà chàng nhận được.”

Tôi: “…”

Tống Vãn nói rằng tôi nên cảm ơn nó, vì chính điều này mới khiến anh trai Tống Dã để ý đến tôi.

Thế nhưng, từ sau vụ đó, mỗi lần Tống Dã trông thấy bóng dáng của tôi từ xa, đều không chần chừ mà quay đầu rẽ sang hướng khác.

Ở trên lớp, mặc dù chỗ của tôi và Tống Dã chỉ cách nhau 1 dãy bàn, cậu ấy cũng phải đi đường vòng xa xôi chỉ để tránh cái bản mặt này.

Trong mắt cậu ấy, có lẽ tôi là một đứa con gái cực kỳ biến thái.

Vậy nên, trong suốt những năm tháng tuổi học trò, tôi chỉ đành âm thầm giữ kín mối tình đơn phương này trong lòng, không dám lại gần bắt chuyện với cậu ấy, thế rồi… sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc gì.

Nếu không phải lần họp lớp này có ma men sai khiến, lại thêm Tống Vãn không ngừng thúc giục tôi “xử” gọn anh trai nó, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ dám làm ra chuyện hoang đường như vậy.

Tất cả là do men rượu!

Nghĩ đến đây, tôi tắt điện thoại đi ngủ.

Không nhớ đã ngủ li bì bao lâu, chỉ biết rằng, cuộc điện thoại của Tống Vãn đã đánh thức tôi khỏi cơn mê man ấy.

“Cái gì đấyyyy?” Trong cơn ngái ngủ, tôi tức giận hỏi.

“Mở cửa!”

“Hả???”

“Mau mở cửa đi!” Nó hét điếc tai cả tôi.

Cho đến lúc này tôi mới tỉnh hẳn, chạy ra mở cửa.

“Sao nhìn mày chán đời thế này? Thế mà dám nói là không xảy ra chuyện gì với anh tao?” Tống Vãn dùng ánh mắt dao găm, nghi hoặc nhìn tôi.

Mặc dù trong lòng có chút chột dạ nhưng tôi vẫn cứng miệng, nói: “Tao về từ tối qua rồi, nhà cách xa như thế thì tao làm được cái gì?”

“Cũng đúng, mày đưa anh trai tao về khách sạn cũng chỉ mất mấy chục phút, tao tin rằng anh tao không yếu như thế!”

Tôi: “…”

Không biết nói gì…

“Ơ sao mày lại về rồi, không phải đang đi du lịch hay sao?” Tôi nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác.

“Thôi, đừng nhắc đến nữa, Tống Dã bị cảm nặng, giờ đang sốt, nên tao phải thay đổi kế hoạch, mò về xem tình hình ông ý ra sao.”

“Sốt?” Tôi không khỏi kinh ngạc, nói mà như hét lên.

Nói xong tôi vội vàng giật mình lấy tay che miệng lại, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Tống Vãn: “Mày kích động cái gì hả? Sao tự dưng mặt đỏ thế kia?”

“Đi ngủ trùm chăn, mặt không đỏ mới lạ! Mày đừng động vào người tao!” Tôi đánh vào cái tay đang chuẩn bị sờ lên mặt tôi của nó, sợ rằng nó sẽ phát hiện ra tôi cũng đang sốt.

“Sao mày đánh tao!” Tống Vãn hét lên rồi rụt tay về.

“Anh mày ốm như thế rồi, không về chăm sóc anh đi lại chạy đến chỗ tao làm gì hả?” Tôi quát lại.

Quát nhau là phương thức trò chuyện thân thiết của hai đứa chúng tôi.

“Ừ nhỉ, anh ấy ốm như thế rồi, còn bảo tao chạy qua đây trả dây chuyền cho mày, ông này đúng là hâm rồi!”

Nói xong, nó nhét dây chuyền vào tay tôi, rồi quay người mở cửa đi về.

Tôi đơ người.

Lúc này mới chợt nhận ra trên cổ mình quả thực đang thiếu một thứ gì đó.

Dây chuyền rơi từ lúc nào ấy nhỉ? Cũng may Tống Vãn không mấy để ý.

Sau khi tiễn nó về, tôi càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, sao Tống Dã lại biết đây là dây chuyền của tôi?

Chiếc vòng cổ này tôi vừa mới mua cách đây không lâu, tính làm bản thân trở nên nữ tính hơn trong buổi họp lớp, vì vậy đây cũng là lần đầu tiên tôi đeo nó.

Hơn nữa, tối qua cũng là lần đầu tôi gặp lại Tống Dã kể từ khi tốt nghiệp.

Nếu vậy, chỉ có hai trường hợp:

Một là, cậu ấy đã lén nhìn tôi suốt cả buổi họp lớp.

Hai là, tối qua… cậu ấy không hề say.

Không say?

Tôi không khỏi hoảng hốt, ngồi bật dậy.

Vậy là cậu ấy đã trông thấy dáng vẻ vụng về, ngớ ngẩn khi cởi cúc áo, thắt lưng, thậm chí còn nghe thấy những lời nói linh tinh, điên khùng của tôi rồi hay sao?

“Anh à, anh đẹp trai thật đấy, em hôn anh một cái, anh cũng sẽ vui mà đúng không?”

“Em sờ anh một cái thôi, chắc anh không để ý đâu nhỉ?”

“Người anh nóng thật đấy, em cởi áo giúp anh tỏa nhiệt nhé, anh xem, em đang làm chuyện tốt mà, phải không?”

“Uồiiii, anh có múi này, em học toán không giỏi lắm, phải dùng tay đếm từng cái một mới được.”

Mấy câu nói này của tôi, cậu ấy đều nghe thấy hết rồi ư?

Thôi xong!

Giết chết tôi đi cho rồi!

Tôi ở nhà, nghiêm túc suy ngẫm lại cuộc đời trong 3 ngày liền.

Cuối cùng, tôi quyết định… quên hết mọi việc mà bản thân đã làm, xóa sạch toàn bộ ký ức đêm hôm đó.

Thế nhưng đúng lúc này, Tống Vãn lại gọi điện thoại tới, rủ tôi qua nhà ăn cơm.

“Không giấu gì bạn hiền, dạo này mình đang giảm cân.” Tôi khéo léo từ chối, thực ra là sợ đụng mặt anh trai nó.

“Mày quên rồi ư? Hôm nay sinh nhật tao đấy!” Tống Vãn mắng tôi té tát.

“Sinh nhật của mày là ngày mẹ mày đau đớn, tốn bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt, vất vả biết chừng nào mới có thể tòi mày ra đời, cớ sao mày lại dám chúc mừng, hả?” Tôi vẫn cố biện minh.

“Qua đi, anh trai tao không có nhà đâu, ông í sang chỗ thầy rồi.”

“Thế hả? Muốn quà gì? Đúng rồi, tao thích món thịt thỏ, chân gà rút xương, thịt rang của mẹ mày, okela không?”

“Có hết! Sang mau.”

“Tuân lệnh!”

Tôi cuống cuồng chạy vào nhà tắm, vội vội vàng vàng gội đầu trong vòng 10 phút, nhanh chóng sấy khô, sau đó trang điểm xinh xắn, mua một món quà rồi chạy ngay sang nhà nó.

Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là không khí náo nhiệt, cả một căn nhà chật kín người.

“Bạn mày… nhiều thật đấy.” Tôi đứng ngoài nhìn vào: “Toàn người tao chẳng quen gì cả.”

Con thuyền tình bạn này, ai da, xem chừng nói lật là lật ngay được.

Tống Vãn giấu tôi quen nhiều bạn như vậy, quả là không thể ngờ được, tôi còn tưởng rằng nó cũng trầm tính giống mình cơ đấy.

“Mày quen được cũng tài!” Nó kéo tôi vào trong: “Đều là bạn đại học của anh tao.”

“Là sao?” Không phải khi nãy nó nói Tống Dã không có nhà hay sao?!

“Hê hê, nãy anh tao đúng là có đi sang chỗ thầy, nhưng sau lại quay về rồi, còn dẫn cả bạn theo.” Tống Vãn bày ra vẻ mặt vô tội.

Tôi toan đưa quà cho nó rồi bỏ chạy, thì một giọng nói cất lên, níu chân tôi lại:

“Nguyễn Nguyễn đến rồi đó hả, vào trong đi con. Vãn Vãn, sao cứ để bạn đứng ở cửa mãi thế hả? Cái con nhỏ này!”

Là mẹ Tống Vãn.

“Cô ơi, thực ra… hôm nay nhà cháu có khách, có lẽ… cháu…” Tôi lại bắt đầu viện cớ để thoát thân.

“Thế hả? Vừa nãy cô đi chợ gặp mẹ cháu, có mời bà ấy qua ăn, nhưng mẹ cháu lại bảo đã hẹn bạn đi đánh bài rồi nên không qua được.”

“À, thế là chắc cháu nhớ nhầm ngày ạ, để cháu vào phụ việc với cô ạ.” Tôi vội vàng chạy vào bếp.

Tống Vãn cũng nhanh nhảu chạy vào theo.

“Mày sợ anh tao hả?” Tống Vãn vừa nhặt rau, vừa hỏi tôi với giọng điệu không thể tinh quái hơn.

“Hỏi thừa, chẳng lẽ mày không sợ chắc?” Tôi không còn sức mà đôi co với nó nữa.

Từ nhỏ đến lớn, Tống Dã luôn là “con nhà người ta” trong truyền thuyết, tuy rằng học giỏi, nhưng lại lạnh lùng và siêu hung dữ. Còn tôi và Tống Vãn thì ngược lại, đều ngốc nghếch, không thể tiếp thu được kiến thức vào đầu, thế nên hè nào cũng đi trộm vở bài tập của Tống Dã về chép.

Ban đầu cậu ấy có mắng chúng tôi, thế nhưng bỗng một ngày, Tống Dã lại mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho.

“Thế hả? Tao lại thấy mày sợ anh tao hơn cả tao.” Nó nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi chột dạ, vội vàng né tránh ánh mắt ấy.

“Bình thường mà, Tống Dã có hung dữ đến đâu, thì mày cũng là em gái ruột của cậu ấy, tao có phải đâu.” Tôi lắp bắp nói.

Mãi cho đến lúc ăn cơm, Tống Dã mới cùng đám bạn bước ra từ phòng riêng.

Tôi trốn vào một góc, lén lút nhìn cậu ấy, thế nhưng đen đủi làm sao, lại bắt gặp ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn mình.

Nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi nhanh chóng thu lại ánh mắt, quay sang chỗ khác.

Nhớ lại tối ngày hôm đó, cũng chính đôi mắt ấy, nửa tỉnh nửa mơ nhìn tôi, không nói một lời.

Chần chừ mãi, cuối cùng tôi cũng ngồi vào bàn, cặm cụi ăn cơm như con rùa rụt cổ.

“Tống Dã, chúc mừng sinh nhật!”

“Đây là quà tôi tặng cậu.”

….

Các bạn lần lượt đưa quà cho Tống Dã.

Quan hệ tốt như vậy cơ à?

Đang mải mê suy nghĩ, Tống Vãn bỗng đá tôi một phát đau điếng.

“Gì thế?” Tôi trừng mắt nhìn nó.

“Không lẽ mày quên chuẩn bị quà cho anh tao rồi đấy à?” Nó “thì thầm” nói.

Tôi thật là biết ơn cái mồm loa của nó mà, cố gắng nói nhỏ ghê cơ, đến mức cả bàn đều nghe thấy!

Tôi… thật sự không chuẩn bị gì cho cậu ấy cả.

Thế nhưng, một giây sau.

“Anh, quà Tô Nguyễn tặng anh đây này, nó ngại không dám đưa.”

Nhờ phúc của Tống Vãn, giờ thì ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi.

Hộp quà mà nó đang cầm trên tay, chẳng phải chính là món tôi vừa tặng nó hay sao.

Quả thực khâm phục trí thông minh to lớn của nó, nhờ đó mà đã giải vây cho tôi, thế nhưng nghĩ đến món đồ bên trong, Tô Nguyễn tôi đây không khỏi có chút lo lắng.

Tuy nhiên, do có quá nhiều người nên tôi cũng không tiện nói thêm gì, chỉ thầm cầu xin ông trời, mong cậu ấy đừng có mở ra, một chút nữa tôi sẽ chạy qua giải thích sau.

“Cảm ơn!” Cậu ấy nhìn sang, tim tôi bỗng hẫng một nhịp.

“Mau mở ra xem đi!” Có người đề nghị.

Tôi!!!

Tôi không muốn!!!

Sự hoảng sợ xâm chiếm toàn bộ tâm trí, làm đầu óc tôi trống rỗng.

“Đừng… cũng chẳng có gì quý giá cả đâu, tí nữa rồi mở.” Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.

Thế nhưng… tất cả mọi người đều ồ ạt đòi cậu ấy mở luôn.

Tôi bắt đầu hoảng.

“…” Tống Dã không nói gì, trong rất nhiều hộp quà trước mặt, thế mà lại chọn mở ngay món quà của tôi…

Biểu cảm của cậu ta thay đổi trong thoáng chốc, sau đó quay sang nhìn tôi với một ánh mắt đầy ẩn ý. Khi ấy, tôi chỉ muốn đào một cái hố thật sâu, chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một bộ đồ ngủ cực… kì… sexy…

“Là cái gì đấy, lấy ra cho mọi người cùng xem đi.”

Mọi người bắt đầu ồ lên.

Tôi suýt chút nữa thì chết nghẹn.

Lần này tôi không cần phải lo lắng không đâu nữa, cậu ta đóng luôn nắp hộp lại, trầm giọng nói: “Ăn đi!”

Sau đó cầm chiếc hộp đi về phòng.

“Nguyễn Nguyễn, mày tặng cái gì thế? Sao tao lại cảm thấy ông anh này có chút gì đó sai sai nhỉ? Tai ông ấy đỏ ửng luôn rồi kìa.”

“Tao đi vệ sinh cái.” Tôi đặt đũa xuống, vờ như muốn đi vệ sinh, nhưng thực ra là chạy lên tầng trên, đến thẳng phòng của Tống Dã.

Tôi gõ cửa, trầm giọng nói: “Tống Dã, là mình, mở cửa được không?”

“Tôi biết là cậu, có chuyện gì?” Giọng nói trầm ấm của cậu ấy truyền ra từ phía bên kia cánh cửa, nhưng không hề có động thái tỏ vẻ sẽ mở cửa cho tôi.

Tôi…? Tên này đang trốn chó sói ăn thịt hay gì…

“Mình muốn giải thích chút.” Tôi ấp úng.

Mấy giây sau, cửa mở.

Hai đứa đứng ở khoảng cách gần như vậy, tôi mới phát hiện ra cậu ấy đã cao như thế rồi, chỉ nhìn lên thôi cũng khiến tôi mỏi cả cổ.

“Giải thích điều gì?” Tôi cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo đang vây quanh.

“Món quà đó, mình xin lại được không? Hôm sau mình tặng cậu món khác.” Tôi giơ tay về phía cậu ấy.

“Cũng biết ngại cơ đấy!” Cậu ta không có ý định sẽ trả lại cho tôi: “Đã tặng quà rồi, giờ hối hận là cậu xin lại à?”

“Không phải… đó là quà…” cho Tống Vãn mà!

Tôi không hiểu cậu ấy đang tức cái gì.

“Làm việc cũng vậy, đến giữa chừng hối hận thì bỏ đi?” Ánh mắt đen láy của cậu ấy xoáy thẳng vào tôi, khiến tôi sởn cả gai ốc.

Tôi bỗng rùng mình.

Tôi không phải con ngốc, “việc” mà cậu ấy nhắc tới, có lẽ chính là thứ tôi đang nghĩ đến?

Mặt tôi bỗng nóng bừng.

“Con gái như cậu có biết là…” Cảm giác như cậu ấy sắp mắng tôi, nhưng bất chợt dừng lại, thở dài: “Sau này đừng có tặng mấy thứ kiểu vậy cho con trai một cách bừa bãi nữa.”

“Xuống đi.” Nói xong cậu ta đóng sập cửa lại.

Tôi???

Tên này được lắm, hộp quà đó vốn không phải là tặng cho cậu mà, đồ ảo tưởng!

Tôi tức giận đi xuống nhà.

“Nguyễn Nguyễn, mày đi vệ sinh sao lại chạy lên tầng?” Con bé Tống Vãn này đúng là không kiếm chuyện không chịu được.

“Đừng động vào tao, đừng tưởng rằng sinh nhật thì tao sẽ không đánh mày!” Tôi bực mình, trút hết tức giận lên đống bát đĩa.

“Gì mà ghê gớm thế?” Dù đang cùng tôi rửa bát, thế nhưng ánh mắt nó vẫn luôn hướng về phía cửa: “Eo ôi, tao muốn nhìn thấy cảnh mày quát anh trai tao quá!”

Tôi: “…”

“Mày có đúng là em gái ruột của cậu ấy không thế?” Tôi trợn mắt: “Vả lại anh mày cũng chẳng đến lượt tao quát.”

Tao đây này, tao mới là người bị anh mày quát đây này, tôi thầm nghĩ.

Vừa mới ăn quả tức từ chỗ cậu ấy xong, giờ tôi lại còn có gan quát Tống Dã á?

“Đừng nản, anh tao dù có ghê đến đâu thì cũng chỉ như cái gối gấm thôi, không chừng bị mày quát ông í còn phát khóc ấy chứ!”

Khóc?

Tống Dã?

Không thể nào!

Cả đời này cũng không thể!

Nhưng, trong đầu tôi bỗng chợt xuất hiện một ý nghĩ đen tối.

“Mày cười cái gì?” Tống Vãn huých khuỷu tay vào người tôi.

“Tao đang nghĩ xem dùng cách nào mới có thể… LÀM… anh mày… khóc.” Tôi cố ý nhấn vào một từ nào đó.

“Úi trời, tao mong đợi ghê ấy, xin hỏi quý cô nương, “làm” ở đây có phải là động từ không ạ?”

“Mày hiểu mà?” Tôi lộ ra biểu cảm có chút không đứng đắn.

Vừa nói dứt câu, trong bếp bỗng xuất hiện thêm một bóng dáng to lớn.

Tôi ngây người.

Lại bị Tống Vãn chơi khăm rồi! Chắc chắn con nhỏ này biết trước Tống Dã đang đứng đó.

Chết tiệt…

“Sao lại để khách rửa bát thế này?” Tống Dã vào bếp lấy con dao gọt hoa quả, tiện mồm nói một câu, khoé miệng chợt nhếch nhẹ lên.

“Anh à, nó không phải khách.” Tống Vãn bất mãn.

Tống Dã cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái.

Xem tôi là người ngoài đúng không?!

Từng câu nói của cậu ta đều lộ rõ vẻ xa cách.

Tôi hơi buồn một chút.

“Ê, đừng nghĩ nhiều, nói không chừng anh tao thương mày làm việc nhà vất vả thôi.” Tống Vãn huých tay, an ủi tôi.

“Thôi mày, không cần nói gì nữa đâu.” Trong lòng bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng, còn lâu tôi mới tin cậu ta thương mình!

– CÒN TIẾP –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *