Gọi nhầm số nhặt được bạn trai.
3. Thật đúng là oan gia.
Tôi quay lưng về phía anh ấy thở dài, sau đó quay người lại cười, vội vàng lấy điện thoại ra:
– Bao nhiêu tiền? Em chuyển cho anh.
Nhưng mà tôi ấn vào màn hình mà điện thoại lại không sáng.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, thấy Từ Ngôn nhún vai:
– Quên mất sạc điện thoại cho em rồi.
Tôi chạy ra ngăn kéo bàn làm việc rút cáp sạc ra sạc điện thoại.
Lúc sạc, tôi cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng càng nghĩ càng sợ.
|Cái đó…|
Tôi rất nhanh nhìn anh ấy một cái.
– Tối qua em nôn lên người anh thật sao?
Từ Ngôn gật đầu:
– Đúng rồi em.
– Thật là ngại quá, quần áo anh đâu? Em giặt giúp cho.
Tôi đỏ mặt, cứ nghĩ đến tối qua lần đầu gặp mặt mà tôi đã nôn lên người người ta, hận không tìm được lỗ mà chui vào.
– Không cần đâu.
Từ Ngôn ngồi trên ghế, nhìn tôi cười:
– Quần áo anh đem vứt rồi.
– Hả?
Tôi sững người ra…
– Vậy em định giá tiền trả anh.
– Không cần đâu, em chịu trách nhiệm nhiều nhất là một nửa thôi.
Tôi nhăn mặt, nghe không hiểu câu nói đó, nhưng mà, ngay sau đó anh ấy đã giải thích:
– Bởi vì anh cũng nôn rồi.
|…..|
Mọi thứ kịch tính đến nỗi tôi thấy xấu hổ và hụt hẫng, chỉ vậy thôi mà hôm qua tôi đã nghĩ tình yêu ngọt ngào đến rồi.
Với một người vừa mới thất tình như tôi lại có tâm trạng nghĩ đến chuyện này.
Ở đâu có tình yêu ngọt ngào ở đó có cái c.h.ế.t khó xử.
Điện thoại tôi đang sạc nên không thể rời đi được, chỉ có thể lịch sự và dè dặt nhìn anh ấy nói:
– Điện thoại vẫn chưa lên nguồn, hay là như vầy đi, chúng ta add wechat, sau đó em chuyển tiền cho anh.
– Được thôi.
Từ Ngôn có vẻ khoái chí, lấy ra một tờ giấy ở trên bàn, vuốt hai lần rồi viết số điện thoại ra
– Đây là số điện thoại của anh cũng là ID wechat.
Tôi cầm lấy tờ giấy, lại nghe anh ấy căn dặn:
– Đừng có làm mất nha cô bé.
Nói rồi, anh ấy vẫy tay với tôi, tôi mới nhẹ nhõm được một tí, nắm chặt tờ giấy trong tay và liếc nhìn nó.
– Ồ.
Lưu lại số điện thoại thôi mà, anh chàng này còn kí tên ở đằng sau, hai chữ như rồng bay phượng múa: Từ Ngôn.
5 giờ chiều, tôi đang chỉnh CV ở nhà, bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại của bố tôi.
– Bảo bối ơi, trang điểm một tí, tối nay bố đưa con đi ăn.
Tôi xoa đầu, thở dài nói:
– Con không đi đâu, con còn phải chuẩn bị CV nữa.
– Tối nay ăn thịt dê nướng.
|……|
Tôi bật dậy
– Vậy bố đợi con, con chuẩn bị liền.
– Đợi chút!
Bố tôi nói:
– Tối nay là trường hợp quan trọng, con trang điểm đẹp một chút.
– Yes, sir!
Tắt điện thoại, tôi nhăn mặt, trường hợp quan trọng gì lại ăn thịt dê nướng?
Thế là….
Một tiếng sau, tôi mặc quần áo lộng lẫy của một cửa hàng Halal nổi tiếng ở thành phố này.
Theo căn dặn của bố tôi, tôi đi lên phòng đầu tiên ở lầu 2, lúc vừa đẩy cửa vào, tôi và đám người trong phòng đều choáng váng.
Đây là “trường hợp quan trọng” mà bố tôi nói sao??
Một đám thanh niên hơn 20 tuổi ngồi trong phòng, quần short, vest, dép tông có đủ, đầy đủ các tố chất.
Đây….
Tôi cho rằng bản thân đi nhầm phòng, tôi bước ra nhìn lại.
201, không sai mà.
Lần thứ hai xuất hiện ở cửa, trong phòng không một tiếng quạ, tôi nhìn xung quanh, cuối cùng, cố định ánh mắt vào một người.
Là Từ Ngôn.
Anh ấy mặc sơ mi trắng, ngồi dựa vào ghế, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, tôi đột nhiên nhận ra dụ ý của bố tôi.
Đây là một ông tơ không an phận, lại kéo sợi tơ hồng ra lần nữa.
Nhưng mà….
Cho dù là sợi tơ hồng cũng phải nói rõ trước với tôi chứ, tôi còn nghĩ rằng tôi sẽ mặc cùng anh ấy có mặt trong trường hợp nào đó, nhưng tôi đã mặc nó rồi.
Chiếc váy nhỏ màu trắng thường ngày, giày cao gót, tóc vừa uốn máy, trang điểm cẩn thận.
So với những nam sinh 20 mấy tuổi ăn mặc giản dị này, tôi giống như con yêu tinh làm màu.
Tôi đứng ở cửa, bước vào không được mà bỏ đi cũng không xong.
Vừa hay, lúc tôi đang phân vân, Từ Ngôn chủ động tiến tới, thay tôi giải vây.
Anh ấy tới trước mặt tôi, nhìn tôi một lượt, nói đùa:
– Vào ngồi đi, Tiểu Công Chúa.
Nếu như bình thường, tôi sẽ phàn nàn về đồ ăn dầu mỡ, nhưng mà…
Đôi mắt của Từ Ngôn thật sự rất đẹp.
Giống như tôi năm đó lúc theo đuổi Gao Zhan yêu muốn c.h.ế.t đi sống lại, đôi mắt đa tình và ấm áp, anh ấy thậm chí không cần làm gì nhiều, chỉ cần yên tĩnh ngắm tôi, tôi nói không được lời từ chối.
Cho đến khi tôi ngồi xuống với Từ Ngôn, mới suy đi tính lại, hóa ra, vừa nãy vị trí bên cạnh Từ Ngôn vẫn còn trống.
Tôi nhìn trộm anh ấy, suy đoán thầm kín trong lòng, không lẽ…
Anh ấy vốn dĩ biết tôi muốn đến?
Nhưng mà, rất nhanh đã lật đổ suy đoán này, bởi vì…
Sau khi tôi và Từ Ngôn ngồi xuống, tiếng ồn trong phòng ngày càng to hơn, chàng trai ngồi bên cạnh Từ Ngôn cười nói:
– Tôi nói mà, đã một tuần kể từ vụ án này, sao hôm nay anh đột nhiên sắp xếp một bữa tiệc ăn mừng, lại còn yêu cầu chúng ta đặt một phòng riêng.
Những người khác cũng đồng ý, nhưng mà, ánh mắt mọi người nhìn tôi và Từ Ngôn có chút không vừa ý.
Tôi đoán trong mắt họ, tôi sợ là ăn mặc lỗng lẫy để theo đuổi Từ Ngôn.
Nghĩ hoài mà đau đầu.
Tôi ngồi trước bàn, hai tay năm chặt góc váy, đột nhiên nghĩ lại tình cảnh tối qua.
Không có gì lạ, một vài người trên bàn này trông có chút quen mắt.
Thì ra, mấy anh em đi chung với Từ Ngôn hôm qua đều là c.ả.n.h s.á.t.
Nghe ba tôi nói, mấy người bọn họ đều là tốt nghiệp chung học viện c.ả.n.h s.á.t, năm nay đã được tuyển vào cục.
Trong đó có một người nói nhiều, tôi có ấn tượng sâu sắc với anh ta.
– Em gái, hướng trang điểm này của em sai rồi!
Anh ấy cười nhạo trêu trọc:
– Em không biết đấy thôi, Lão Đại của bọn anh thích sexy, lần sau em mặc váy ngắn, anh đảm bảo Lão Đại sẽ yêu em quyến luyến không rời.
|….|
Quyến luyến không rời? Đây là những từ ngữ gì?
Tôi không biết làm sao, đang muốn giải thích hôm nay trang điểm không phải vì Từ Ngôn, một cánh tay đột nhiên chìa ra từ phía sau tôi, rồi một ngón tay búng vào trán anh ta.
Ngay sau đó, bên tai tôi truyền lại âm thanh của Từ Ngôn:
– Gì mà lung tung vậy, đừng dạy hư cô ấy!
Tôi quay đầu nhìn anh ấy, nhưng mà…
Từ Ngôn nghiêng người, cằm dừng lại ngay tại vị trí bên tai tôi, tôi quay đầu sang, khóe môi vừa lướt qua mặt anh ấy. Hơi lệch một xíu nhưng tôi vẫn sợ sẽ hôn trúng anh ấy.
Xung quanh im lặng vài giây, sau đó, tiếng la hét chói tai.
Cả người tôi cứng đờ, giữ nguyên tư thê và không dám động đậy, cho đến khi Từ Ngôn cười lên, từ từ thu người về.
Bịch bịch!
Tay của anh ấy đập lên bàn, liếc nhìn xung quanh, nghiêm túc nói:
– Được rồi đó, gọi món đi, uống rượu đi, làm gì mà ồn ào vậy!
Nhưng mà…
Người này nói năng nghiêm túc, nhưng từ vị trí của tôi mới tình cờ thấy được vành tai đỏ bừng của anh ấy.
