Gọi nhầm số nhặt được bạn trai.
2. Có lẽ tôi uống say rồi.
Dưới đèn đường, xung quanh rõ ràng rất ồn ào, nhưng tôi có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Thình thịch…
Tôi nuốt nước bọt, cảnh này hơi giống trong phim thần tượng, sau khi uống say gặp được định mệnh.
Tình yêu ngọt ngào cuối cùng cũng muốn cướp lấy tôi.
Gắng gượng chịu đựng cái đầu đau nhói, tôi cố giả vờ ngại ngùng và đáp lại, lao về phía của anh ấy một cách mơ hồ.
Sau đó…
Tôi nằm bò trên đất
…..
Trên đỉnh đầu phát ra một tiếng cười, lại rất nhanh chóng kiềm chế lại, sau đó, hơi ấm trên cổ tay, tôi được người khác kéo lên.
Người con trai cúi đầu xuống nhìn tôi, như có nụ cười trong mắt:
– Lần sau đừng một mình đi uống rượu nữa, đặc biệt vào buổi tối, nguy hiểm lắm đó.
Bên cạnh, mấy người anh em của anh ấy chế nhạo tôi không thương tiếc:
– Được rồi đó, anh mới là người nguy hiểm nhất, đúng không?
Người con trai ấy liếc họ một cái, sau đó, cúi xuống nhìn tôi một lần nữa, vỗ nhẹ vào vai, ra hiệu tôi leo lên lưng.
Mượn cớ say rượu, tôi cũng liều một phen, lập tức leo lên lên lưng anh ấy.
Khoảnh khắc đó khi anh ấy cõng tôi, anh ấy” ồ ” lên một tiếng, sau đó chậm rãi đi về phía trước.
– Cô bé, nhìn em nhỏ bé mà sao nặng vậy?
Tôi nghe rất xấu hổ, lại không muốn thừa nhận là mình béo, mượn cớ say rượu tôi phản bác lại:
– Có thế là do thân hình đẹp.
| Phù…|
Người con trai cõng tôi không có phản ứng gì, mấy anh em đi bên cạnh cứ cười tươi như hoa.
Tôi không thèm để ý tới họ, chỉ chú tâm chỉ đường cho người con trai cõng tôi, rẽ trái, rẽ phải lại rẽ trái…
Mười mấy phút sau, mấy người chúng tôi nhìn thấy ngõ cụt phía trước ngơ ngác nhìn nhau.
Nhìn thấy ngõ nhỏ tối đen như mực ở trước mặt, tôi cười mỉa mai, ngượng ngạo nói:
– Nhớ nhầm rồi, có thể là….rẽ trái?
Anh chàng vuốt mặt, cõng tôi ra khỏi ngõ cụt trước, sau đó hỏi:
– Trực tiếp nói địa chỉ nhà em cho anh, anh tự tìm.
Tôi cau mày nghĩ một hồi, nhưng mà, người say rượu như tôi có một đặc điểm lớn nhất…
IQ thấp, trí nhớ rất tệ.
Nghĩ một hồi, tôi bĩu môi:
– Nhớ không rõ nữa….
Anh ấy dường như bế tắc:
– Anh khá quen với việc như vậy, em cố gắng nhớ lại xem, nghĩ ra 2 từ là anh có thể tìm được.
Thế là, tôi ở trên lưng anh ấy thử nhớ lại, quả nhiên nhớ ra được 2 từ:
[Hoa viên….]
|……|
Anh ấy dường như không có cách nào nữa rồi, bên cạnh anh em của anh ấy cười không ngừng, năm lấy tay và chế giễu.
Anh ấy hất tay ra và vuốt mặt:
– Cô bé, bên này có hoa viên Tấn Giang, hoa viên Khánh Hoa, còn có hoa viên Hi Địa, nhà em ở hoa viên nào?
Đầu óc choáng váng, đặc biệt bị mấy từ “hoa viên” làm cho quay vòng vòng, tôi càng thấy tức ngực hơn, vừa mới mở miệng bèn không nhịn được trực tiếp nôn lên người anh ấy…
| Ọe…|
Thời gian như đứng yên lại.
Tôi mơ hồ gục trên vai anh ấy, chỉ nghe thấy tiếng anh ấy la bên tai.
Sau khi nôn xong, người cảm thấy dễ chịu hẳn đi, nhưng đầu vẫn còn choáng váng.
Mơ mơ màng màng căn bản không có năng lực suy nghĩ điều gì, thế là, tôi nghiêng đầu, dựa vào người anh ấy ngủ.
Lúc tôi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã ở đồn cảnh sát.
Sau cảm giác nôn nao, đầu đau khủng khiếp.
Tôi ngồi dậy, dụi mắt và nhìn xung quanh, mới phát hiện bản thân lại nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc của bố.
Bố tôi là một cảnh sát nhân dân, bố tôi đang ở bàn làm việc đằng trước nói chuyện với người ta.
Ngồi đối diện với bố là một người con trai tóc ngắn, quay lưng về phía tôi, nhìn không thấy được khuôn mặt.
[ Bố…]
Tôi yếu đuối gọi một tiếng, ngược lại có chút cắn rứt lương tâm.
Cảm giác nôn nao, cả đêm không về, tôi thậm chí không biết làm sao vô duyên vô cớ tôi lại chạy đến phòng làm việc của bố.
Bố tôi lột da tôi ra mất.
Nghe thấy giọng tôi, bố tôi quay đầu ra nhìn, quả nhiên, nụ cười trên mặt ban đầu, khoảnh khắc nhìn tôi liền tan thành mây khói.
Sắc mặt buồn rầu, ông ấy la tôi:
– Xem mình ra bộ dạng gì rồi? Hôm qua nếu không phải Từ Ngôn, con còn không biết phải ngủ ở đường nào rồi?
Từ Ngôn?
Tôi ngây ra 2 giây, vò đầu nói:
– Từ Ngôn là ai?
Vừa nói, ngồi đối diện bàn làm việc của bố tôi, người con trai mặc đồng phục cảnh sát từ từ quay người lại…
Đôi mắt trong veo, khóe miệng khẽ cười, nhìn thế nào cũng có chút quen mắt.
Tôi chớp mắt nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng có phản ứng
– Anh là người… người con trai giả làm bố em?
| … |
Từ Ngôn dường như bị câu nói của tôi làm cho giật mình, anh ấy im lặng một lúc, lặng lẽ từ chối:
– Là em tự mình gọi nhầm số rồi xưng bố.
Đang nói, anh ấy quay đầu nhìn bố tôi:
– Cục phó, tôi không có.
Bố tôi gật đầu, nhưng mà sự đồng tình có chút kì lạ.
Không phù hợp.
Tôi ra khỏi ghế sofa, vừa nhìn sự đồng tình của bố tôi vừa thấy không phù hợp, quả nhiên…
Thấy tôi lại gần, bố tôi biến sắc, nghiêm nghị nói:
– Bố có việc ra ngoài một chuyến, hai đứa con cứ nói chuyện.
Đang nói, bố tôi đứng dậy, lúc đi ngang qua tôi, còn vỗ vai tôi:
– Con cảm ơn người ta cho tốt vào, hôm qua nôn lên người Tiểu Ngôn, vẫn là nó đưa con đến đồn cảnh sát đó.
Nói xong bố tôi không quay đầu lại mà rời đi rồi
|Ầm| một tiếng, cửa phòng đóng lại, cô lập hai chúng tôi trong văn phòng.
Bầu không khí trở nên khó xử.
Bố tôi thật là, ý đồ mai mối còn rõ ràng hơn một chút được không, trực tiếp lấy dây trói hai chúng tôi lại luôn cho rồi.
Đợi chút…
Từ Ngôn?
Tôi nói cái tên này có chút quen tai, một tháng trước, bố tôi cứ lẩm bẩm tên này bên tai tôi.
Hơn nữa, không phải chỉ nhắc một lần, bố muốn để tôi và anh ấy tiếp xúc.
Đúng vậy, bố tôi không hài lòng với bạn trai cũ của tôi, sớm đã hận không thể khiến tôi với anh ta chia tay.
Bố tôi nói, bạn trai cũ của tôi không phải người tốt.
Đúng là, cảnh sát nhân dân có đôi mắt tinh tường.
Tôi đang nghĩ ngợi lung tung, trong tiềm thức ngẩng đầu lên và liếc nhìn nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Từ Ngôn.
Tim đột nhiên thắt lại.
Tôi cười mỉa mai, hạ giọng hỏi anh ấy:
– Tối qua….
Anh ấy dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
– Tối qua em nôn lên người anh, sau đó thì ngủ thiếp đi, lại không biết địa chỉ nhà em, không còn cách nào, chỉ có thể đưa em đến đây.
– Chỉ là không ngờ rằng, em lại là con gái của chú Lý.
Đang nói, anh ấy cười, sắc mặt tự nhiên, anh ấy dường như không muốn trả thù.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghe anh ấy hỏi tôi:
– Sao trước đây chưa gặp qua em?
– Em vẫn luôn học ở vùng khác, năm nay mới tốt nghiệp quay về, nên mọi người có thể chưa gặp em.
Anh ấy gật đầu, nhìn một cách tự nhiên:
– Chẳng trách hôm qua em lại gọi nhầm, thẻ điện thoại của chỗ anh đều được phát hành thống nhất bố cục, số điện thoại của anh và bố em chỉ khác một số, ông ấy là 3806 anh là 3809.
Tôi gật đầu
– Là vậy ư, chuyện hôm qua thật sự xin lỗi anh.
Đang nói, tôi từ từ di chuyển về phía cửa, lịch sự nói:
– Ngày khác em mời anh ăn cơm nha, coi như để xin lỗi.
Tôi vốn dĩ là muốn rời đi rồi mới nói, cuối cùng bầu không khí trở nên khó xử
– Còn tiền nợ anh thì bố em sẽ trả lại.
Nhưng mà…
Tôi vừa đi được hai bước, thì bị tóm cổ ngay sau đó, đằng sau có giọng nói của anh ấy, dường như mang một nụ cười:
– Cô bé, tiền còn chưa trả anh, đồ vẫn còn chưa giặt, muốn chạy đi đâu?
