CÓ CÂU CHUYỆN NGẮN KINH DỊ NÀO KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI Ở MỘT MÌNH KHÔNG?

Nửa đêm, tôi vừa đánh răng vừa bước ra ngoài ban công hóng gió. Bỗng nhiên tôi thấy dưới lầu có một người đàn ông đang khệ nệ kéo theo một t.hi t.hể đầy máu.

Tôi giật thót, vội vàng xoay người định đi vào trong. Đúng lúc đó ánh mắt của người đàn ông bên dưới bỗng phóng lên chỗ ban công nhà tôi.

Hắn ta nở một nụ cười vô cùng đáng sợ, ngón tay trỏ chỉ chỉ về phía tôi. Đang lúc tôi ngờ ngợ không hiểu hắn có ý gì thì ngón tay đó bắt đầu di chuyển.

Thì ra… hắn ta đang đếm xem nhà tôi ở tầng thứ mấy…

Thì đứng ban công liu liu xong lấy chậu hoa chọi chít pà thằng đấy đi chứ sợ cdg. 😆😆😆 Vừa chọi vừa hét to cho cả khu dậy.

Các cưng à, từ trước đến nay thế giới đã xuất hiện 108 tỉ người, trừ đi tầm 8 tỉ người đang sống thì trung bình mỗi chúng ta đều có mười mấy bạn nhỏ vô hình ngồi cạnh. Sao có thể nói là một mình. Đừng kể chuyện ma nữa, kể chuyện cười đi, trong đêm vắng vẻ biết đâu lại nghe tiếng phì cười đằng sau gáy.Ma quỷ nghe chuyện ma khác gì nghe chuyện kể cuộc sống thường nhật đâu. Đổi không khí cho họ chút nào. Họ không có gì để cười thì cưng sẽ thành trò cười đấy.

Chuyện là mới 10p trước loay hoay sao rớt cái cửa kính tủ, mấy mảnh vỡ rớt vào chân chảy máu quá tr. Vấn đề là nửa đêm còn bị vỡ kính nghe ghê rợn lắm huhu 🥲 kh biết dũ trụ gửi tín hiệu gì chứ cái tiếng nó vang vọng sợ xỉu.

Nhà trọ cũ gần 1 phòng có 2 người con trai. 1 người thì tính tình rất tốt và tử tế, còn 1 người thì như qq k ưa nổi. Và chuyện gì đến cũng đến, vào 1 đêm khuya ông ấy đi nhậu về r giả vờ dây dưa mượn đt t, lúc trả thì kéo tay t lại và thốt lên 1 câu tỡm lợm “cho anh vào phòng với em nha” conme nhà anh 🙂 Hên lúc đó nhanh tay khoá cửa lại. Nghĩ lại vẫn thấy tởm 🙂 Thối nát!

Vẫn nhớ câu chuyện creepy pasta đọc từ vài năm trước.Bạn bước vào thang máy, bên trong chỉ có một chàng trai ăn mặc kín kẽ. Bạn bấm lầu 4 rồi thong thả đứng đợi. Lên đến lầu 3, thang máy kêu “ting” một tiếng. Chàng trai bước ra khỏi thang máy, bất chợt hắn quay mặt lại, từ từ rút con dao nhọn từ trong túi ra, dơ lên ngang tầm mắt, nở một nụ cười quỷ dị nhìn bạn: “Hẹn gặp lại ở tầng 4”.Sau đó thang máy đóng cửa lại.

Chuyện của tui vừa mới xảy ra gần đây. Chuyện là tui với bạn tui có thuê 1 phòng trọ nhỏ sống được 2 năm. Thì từ lúc vào ở đến cái ngày định mệnh ấy, cửa nhà tắm của phòng bọn tui bị lủng 1 lỗ nhỏ, rồi không có ai dán decal để che lại gì cả. Nên tui không để ý, mà đêm hôm đó tui ngủ 1 mình vì bạn tui đi công tác qua hôm sau mới về. Hôm sau về, bạn tui mở cửa hỏi tui bộ mới mua miếng decal dán ở cửa phòng tắm hả. Tui lúc đó mặt ngu luôn, hỏi ngược lại “Decal gì? Ở đâu?”. Bạn tui chỉ ở trên cửa wc kìa “M không dán chả lẽ t dán” thật sự lúc đó hoang mang, tui ns sáng hqa đi làm cái cánh cửa còn lỗ lủng mà, tối về mệt quá nên không để ý. Tui hỏi bạn tui tối tắm không khoá nước phải không, rồi còn làm rơi đồ mà không lụm treo lên. Bạn tui nói chiều về lấy 2 bộ đồ rồi đi luôn mới về, chứ tắm gì. Thế mà cái buổi tối hôm tui ngủ 1 mình, lúc tui về thì nghe chỗ bếp có tiếng nước chảy, đi vào thì thấy ai dùng mà khoá không kỹ, trong khi đó lúc sáng trước khi đi làm tui luôn kiểm tra van nước.2 đứa lúc đó lạnh người, đt cho chủ trọ nhờ xem camera thì không cho xem, bảo là không có ai vào phòng của tụi tui, ns là cái miếng decal đỏ đã được dán trước khi tụi tui thuê. Mà tụi tui ở 2 năm trời cũng đâu có mù đâu mà không thấy. Hôm sau trả trọ dọn đi liền.Đêm mà bạn tui đi công tác tui ngủ 1 mình cũng may là không có chuyện gì.

Ngủ một mình thì nhiều chuyện vui lắm. Nghe ngoài cửa sổ cộc cộc, quay lại xem chả có gì nên quay về gõ đt tiếp, lại có tiếng “cộc cộc” nữa, cứ quay đi quay lại đến bực mình rồi chửi “nó” một trận. “Nó” im, một lúc sau thì thấy lạnh lạnh ớn ớn, ở chỗ nào đó có bóng đen/ trắng lướt qua. Nhiều tiếng động kì lạ hơn hông biết phát ra từ đâu, sợ quá trùm chăn kín hết người nhưng không rõ tại sao lại trên đầu có gió lạnh. Cảm thấy tay chân bị đè chặt, nặng nặng, chăn tự nhiên trùng xuống……..mệt quá nhắm mắt ngủ luôn 🥳

Chuyện xảy ra vừa mới sáng hôm kia thôi, lúc mình nhận vé xe, dắt xe vào lán, vé của mình là 556, cất xe xong xuôi, đang đi ra ngoài thì có một chị gọi bảo mình bị rơi vé xe kìa, mình bảo không phải của mình do trên tay mình đang cầm rồi, mình cúi xuống nhặt vé xe kia lên tính đưa cho bảo vệ, thế nào lại là vé 556 của mình, còn cái vé mình đang cầm trên tay lại là 672??? Lúc chỗ viết vé xe, chỉ viết từng xe một, xe nào đưa xe đấy, mình cũng có nhìn lại thì chính xác lúc đấy mình cầm vé 556, cầm từ lúc đó đến lúc gần ra khỏi lán xe. Khó hiểu thật sự =))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *