6.
Cô chỉ giận một lát, sau đó nhàn nhạt nói: “Vậy…chúng ta có thể thử xem?” Ngày hôm sau, Chu Mạc đã xách vali đến tận cửa.
Trước ánh mắt dò xét của cô, anh giải thích: “Chúng ta quen nhau từ khi còn trẻ trâu đến giờ, biết rõ về nhau nhưng mà những điều đó còn lâu mới đủ. Giờ anh và em đã ở bên nhau rồi, vậy thì tất nhiên mình phải sống cùng nhau để hiểu hơn về đối phương, và anh chắc chắn là hai đứa mình sẽ rất hợp nhau.”
Lâm Giang nhìn anh và nghi ngờ rằng anh có vấn đề khi đang nói chuyện vô nghĩa một cách nghiêm túc.
“Không” Cô vẫn lựa chọn từ chối, mặc dù hai người đã làm qua chuyện đó, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc hai người sẽ tiến triển nhanh đến như này.
Chu Mạc không nản lòng, tiếp tục nói: “Còn một lí do khiến anh muốn chuyển vào đây nữa. Đêm đó chúng ta làm mà không sử dụng bất kì biện pháp bảo vệ nào. Rất có thể em sẽ mang thai, anh sợ em sẽ ăn ngủ không tốt vì vậy anh phải qua và canh chừng em.”
Mang thai?
Lâm Giang sửng sốt, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ mang thai, đây cũng không phải phim tình cảm bá đạo, chẳng lẽ lại có thể vì một lần mà có. Nhưng sau khi nghe những gì anh nói, cô vô thức sờ lên cái bụng phẳng lì, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
“Lâm Giang, anh sẽ ở đây một tháng thôi, được không?” Chu Mạc nhân cơ hội nói.
Lâm Giang có chút buông lỏng, dù sao thì hàng ngày anh vẫn thường xuyên qua đây. Có lẽ sẽ không thành vấn đề nếu không ở chung phòng, “Anh sẽ ở phòng dành cho khách.”
“Ừ” Chu Mạc vui vẻ đáp lại.
Chu Mạc cứ như vậy mà ở lại, nhưng Lâm Giang cũng không thấy có gì bất ổn ngoại trừ việc được anh chăm sóc kĩ càng hơn. Và kể từ hôm đó, hai người không có thêm bất kì hành vi thân mật nào nữa. Và cũng như trước đây, cô cũng đã thích nghi dần với sự tồn tại của anh.
Chỉ là gần đến lúc bà dì tới thăm, nhưng thân thể vẫn chậm chạp chưa chịu phản ứng lại. Điều đó khiến Lâm Giang trở nên bồn chồn không yên.
“Anh nói, thật sự là em sẽ mang thai sao?” Cô nhìn về phía sofa, Chu Mạc đang ngồi thảnh thơi đọc sách.
Chu Mạc bỏ cuốn sách trong tay xuống, quay đầu lại nhìn cô, “Em có hi vọng mình sẽ mang thai không?”
“…Em không biết” Lâm Giang nói, trong lòng cô khá mâu thuẫn.
Trong bảy năm qua, cô cũng đã cố gắng bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng cô nhận ra rằng dường như mình không có cách nào để thiết lập lại các mối quan hệ cũ và bắt đầu một mối quan hệ mới. Ngay từ đầu, cô luôn lo sợ rằng rồi sẽ có một ngày, tất cả hạnh phúc mà cô cố gắng duy trì rồi sẽ sụp đổ qua một đêm như cách mà nó đã từng xảy ra. Cô thật sự rất bất lực.
Sau một thời gian dài như vậy, cuối cùng cô cũng bỏ cuộc, thậm chí những người bạn cũ ấy cũng không còn liên lạc với cô. Bình thường, cô ít tiếp xúc với mọi người nên cô lúc nào cũng chăm chăm làm các công việc bán thời gian để bản thân không bị chết đói.
Nhưng sau khi trở lại và gặp phải Chu Mạc, cô dường như đã trở nên tốt hơn. Cho dù là vì không thể chịu đựng được việc anh hàng ngày hỏi cô đã làm gì nên cô đã chủ động chọn tham gia buổi họp lớp, ít nhất là cô cũng đang dần tiến lại về phía đám đông.
Nhưng giờ đây, khi nhận ra rằng một sinh mệnh nhỏ bé có thể hình thành trong bụng mình, cô đột nhiên cảm thấy như thể cô có thêm một mối liên kết gần gũi với thế giới thêm một lần nữa, và cô bắt đầu có chút ít hy vọng mờ nhạt về tương lai. Bây giờ, mỗi khi rảnh rỗi, cô đã ít khi chỉ ũ rũ nằm dài, thay vào đó, cô sẽ đọc vài cuốn sách về việc chăm sóc trẻ, thỉnh thoảng cô sẽ ghé đến những cửa hàng đồ dành cho phụ sản và trẻ sơ sinh, để nhìn cách người khác đưa con đi mua đồ. Có vẻ như cô đã tái đầu tư cho cuộc sống chân thực và tầm thường của mình.
Tất cả những thay đổi này vô cùng rõ ràng, vì vậy cô có kỳ vọng về việc mình mang thai. Nhưng cô cũng sợ rằng mình không đủ tốt để có thể thực hiện tốt thiên chức làm mẹ.
“Anh hy vọng em có thai.” Chu Mạc nói, “Nhưng anh chỉ muốn có một đứa con với em. Anh không thích trẻ con lắm. Vì vậy, sẽ không vấn đề gì nếu em không mang thai. Còn nếu em thích trẻ con, anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ và chúng ta sẽ có những đứa con của riêng mình.”
Từ đầu đến cuối anh đều đặt cô lên hàng đầu, anh thích cô, điều này khiến Lâm Giang cảm thấy thoải mái. Cô cọ đầu vào người anh, Chu Mạc nhẹ nhàng vòng tay ôm người trong lòng.
“Vậy nếu em mang thai, anh hi vọng đó là con trai hay con gái?” Lâm Giang hỏi lại.
“Con trai, anh hi vọng nó có thể bảo vệ em.” Chu Mạc suy nghĩ một chút, “Nếu là con gái, anh sợ rằng em sẽ thích nó hơn anh.”
“Tại sao anh lại có thể ghen tị với con của mình?” Lâm Giang trừng mắt nhìn anh. “Em thích con gái, và em sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ cho con bé, sau đó trang trí phòng cho nó phải thật dịu dàng và dễ thương. Em đã ở dưới nhà để xem những bà mẹ mang thai đi mua sắm trong cửa hàng dành cho sản phụ và trẻ sơ sinh, tất cả họ đều mua cả xe luôn rồi. Nhưng em lại chẳng biết phải mua gì cả, có lẽ em cần nói chuyện với họ vào lần sau, mà hình như em đã lâu không chủ động với bắt chuyện với người khác rồi nhỉ….”
Cô dựa vào vòng tay anh và chuyên tâm nói về những điều đó, đây chính là cảnh mà Chu Mạc đã mơ ước từ lâu.
Anh rất thích trạng thái hiện tại của cô, cô như được trở về lúc còn nhỏ, ngây ngô lẽo đẽo theo sau lưng anh… Anh cúi đầu đặt một nụ hôn đột ngột lên môi cô.
“A, anh làm sao vậy?” Lâm Giang vẫn có chút khó chịu khi anh bỗng nhiên hôn cô mà không báo trước.
“Không có gì.” Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng trên khuôn mặt Chu Mạc tràn đầy buồn bực, “Chỉ là muốn nhắc nhở em, đừng quên cha đứa bé là ai.”
Anh ấy đúng là đến cả trẻ con cũng ghen cho bằng được.
Lâm Giang không nói nên lời, lại có chút buồn cười, đưa tay lên sờ sờ đầu anh, “Chu Mạc, sao trước đây em không thấy anh đáng yêu như vậy?”
Chu Mạc nắm tay cô với vẻ mặt ngạc nhiên, “Lâm Giang, nếu em đột nhiên nghĩ một người thật đáng yêu, thì thường không phải do người đó đáng yêu, mà là vì anh đã trở nên đáng yêu trong mắt em rồi. Đây chính là ‘người tình trong mộng hoá tây thi’, Lâm Giang, em thích anhh”
7.
Nếu như không phải vì đã nhìn thấy tật xấu của anh được gom góp qua từng ngày và hành động nhào tới muốn hôn cô ngay bây giờ, thì chắc cô cũng tin lời dụ dỗ của anh rồi.
Cô cố né người sang một bên, không cho anh hôn, rồi lại cố ý cười dịu dàng nhìn anh, dùng ánh mắt trêu chọc anh, ỷ vào việc anh hiện giờ không dám đụng đến mình, cô chọc anh tới nỗi hai mắt của anh đỏ dần lên mới mủi lòng tạm thời tha cho anh.
Chu Mạc cũng đâu phải người lương thiện, anh dụ dỗ kể chuyện về việc mang thai sau đó cũng không biết làm sao lại có thể đường đường chính chính leo lên giường cô, còn đuổi không đi.
Vì quá tức giận nên đã hai ngày Lâm Giang không nói chuyện với anh, cho rằng anh giả vờ ngây thơ cố ý lừa dối cô.
Chu Mạc lương tâm cắn rứt nên cố tìm cách dỗ dành.
Hai ngày sau, trên đường đi làm về Chu Mạc tiện đường đi mua que thử thai bởi bà dì của Lâm Giang đã đến chậm một tuần rồi.
Lâm Giang cầm que thử thai, “Bây giờ có thể kiểm tra ra sao?”
“Ừ” Chu Mạc gật đầu “Thực ra thì mấy ngày hôm trước là đã có thể kiểm tra rồi, nhưng để chính xác thì cần thời gian lâu hơn.”
Lâm Giang gật đầu, cầm lấy que thử thai đi vào nhà vệ sinh.
Chu Mạc ở bên ngoài đợi một lúc lâu vẫn không thấy cô đi ra, có chút không yên tâm nên đi đến gõ cửa, “Lâm Giang, em vẫn ổn chứ, giờ em đi ra đây được không?”
Anh gõ một hồi lâu vẫn không có động tĩnh, đang định phá cửa đi vào thì nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Giang đi ra từ bên trong với đôi mắt đỏ.
Nhìn thấy cô như vậy, Chu Mạc nghĩ rằng cô buồn vì không có thai nên anh ôm cô vào lòng an ủi, “Không sao đâu, Lâm Giang, hay là chúng ta thử lại xem…”
Nói còn chưa hết lời, anh đã bị Lâm Giang đẩy ra với vẻ mặt cảnh giác, “Không cho phép thử lại, từ nay đừng đụng vào người em.”
Chu Mạc sửng sốt, tưởng rằng mình chọc làm cô tức giận, còn định hỏi lại, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng Lâm Giang kích động, “Chu Mạc, em mang thai rồi, em thật sự có thai rồi.”
Vừa rồi cô ngồi trên bồn cầu, nhìn hai vạch đỏ trên đó mà mắt đỏ lên. Đã bao lâu rồi nhỉ, cô tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có được loại hạnh phúc vui vẻ như thế này nữa, nhưng bây giờ lại vì một đứa nhỏ đang được hình thành trong bụng, cô lại lần nữa được cảm nhận loại vui sướng đã mất từ lâu.
Nghe thấy Chu Mạc gọi cô, cô vẫn không thể nguôi được cơn kích động trong lòng, ngồi thêm một lúc đến khi bình tĩnh mới đứng dậy mở cửa.
Chu Mạc nhìn que thử thai, hồi lâu vẫn không lên tiếng, giọng anh run lên: “Lâm Giang, kết hôn đi, chúng ta kết hôn được không?”
Nói xong câu cuối, giọng anh cũng bắt đầu trở nên nghẹn ngào.
Lâm Giang hai mắt đỏ hoe, người đàn ông này thật là khốn nạn.
“Được” cô nói.
Hôm sau, Lâm Giang cùng Chu Mạc đi gặp mẹ anh là Vương Lệ, bà đuổi Chu Mạc đi, nói muốn nói chuyện riêng với cô.
Chu Mạc không đồng ý, “Có chuyện gì cứ nói trước mặt con.”
Vương Lệ thấy anh như vậy, tiện tay móc cuốn sổ hộ khẩu từ trong túi xách ra rồi ném lên bàn “Con từ trước đến nay làm gì cũng không hỏi ý mẹ, việc hôn sự trọng đại như vậy mà bây giờ mới nói cho mẹ biết. Chắc cũng không cần lời chúc phúc của mẹ nên nếu có phản đối thì con cũng chẳng quan tâm. Vậy nên chuyện của các con thì tự đi mà xử lí.”
Bà nói đến đây, lại nhìn Lâm Giang cười tự giễu, “Nói mới nhớ, lúc đầu mẹ và bố con cũng được bạn bè, người thân chúc phúc, nhưng kết quả thì sao, không phải cũng là kết thúc bằng việc ly hôn đấy à? Có lẽ các con tùy ý như vậy, lại có thể có được kết cục tốt.”
Ngày hôm đó, Lâm Giang mới biết được rằng cha mẹ Chu Mạc đã ly hôn khi anh ấy còn học cấp 2, sau đó mẹ anh dẫn theo anh đến nhà cậu sống. Vì kiêu ngạo mà anh hiểu được sự khổ sở khi phải ăn nhờ ở đậu, do đó mà tỏ ra thờ ơ, gò bó với mọi việc, sợ không đạt được nên tự thôi miên rằng chính mình không muốn.
Lâm Giang chính là người duy nhất mà anh muốn trên đời này, là sự nhu nhược và không thể dứt bỏ.
Vương Lệ đi rồi, Chu Mạc nắm chặt tay Lâm Giang, giọng nói rất nhẹ nhưng kiên quyết nói: “Lâm Giang, chúng ta sẽ không giống như họ.”
Lâm Giang nắm ngược lại, “Chu Mạc, em chưa nói với anh rằng, em thích đứa trẻ trong bụng là vì em thích nhà họ Chu.”
Đêm hôm đó, mặc dù không tỉnh táo, nhưng cô biết người bên cạnh mình là Chu Mạc, vì vậy nên mới thả lỏng tâm tư của bản thân. Mà cô cũng không phải là người vô trách nhiệm, nếu không phải vì thích anh, cô chưa chắc sẽ giữ đứa bé lại.
“Chu Mạc, anh cùng em đi gặp ba mẹ em được không?” Lâm Giang cười nói, cô muốn nói cho họ biết về niềm vui và hạnh phúc hiện tại của cô, cũng như người đàn ông này.
Chu Mạc lập tức gật đầu, “Đi thôi, tương lai chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm họ cả đời.”
Sau này, khi hai người kết hôn, dì của Lâm Giang từ nước ngoài về dự hôn lễ. Nhìn thấy Lâm Giang mặc váy cưới, dù bụng bự nhưng vẫn cười tươi như lúc nhỏ, bà ôm lấy cô với đôi mắt ươn ướt, “Cô công chúa nhỏ của dì lại trở về rồi.”
Lâm Giang ôm lại dì, “Dì à, tương lai con sẽ rất hạnh phúc.”
Nói xong, ánh mắt cô rơi lên người chú rể ngốc nghếch đang ôm bó hoa đứng cách đó không xa.
Họ sẽ hạnh phúc.
(Hoàn).
