Pt5
Đoạn Dĩ Diễn thấy tôi đứng như đứa ngốc, đột nhiên cao giọng, “Còn chưa về nhà?”
Tôi khổ sở đi ở phía sau, mắt không rời cái ót của anh, ước gì tôi có thể xuyên thủng được nó ><
Ai mà ngờ Đoạn Dĩ Diễn bất ngờ quay đầu lại, còn đến gần rồi thì thầm vào tai tôi, “Không ngờ em thích anh như vậy đấy?”
Cả mặt tôi đỏ phừng phừng.
Vậy mà anh thì vui vẻ nhìn tôi mà cười, đôi mắt dường như có vô vàn ánh sao muốn tranh giành để được hạ cánh ở đó vậy.
Tôi thì không chịu được ánh mắt này, nó như muốn kéo người ta vào trong vậy.
Tiếp theo anh lại nhướn mày, “Phải làm sao? Anh lại không thích em rồi.”
Nói thật lòng, cả đời tôi chưa có lúc nào cạn lời như thế.
Tôi không nhịn được nữa, “Đoạn Dĩ Diễn, anh là anh trai của em đấy…”
Anh đột nhiên nghiêm túc, ho một cái cắt ngang lời tôi, “Anh là con một.”
Tôi bất lực cúi đầu, giải thích với con người này thật sự quá mệt mỏi.
Trở về nhà, vừa đẩy cửa thì phát hiện bên trong tối thui.
Tôi vô thức kéo tay áo lên, phấn khích chờ đợi những niềm vui sắp tới.
Hôm nay là sinh nhật tôi, đến Diêu Tiểu Nhan còn biết, mẹ tôi cũng chắc chắn sẽ không quên.
Bà nhất định sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi, hoặc sẽ làm cho tôi món canh rong biển mà tôi thích nhất.
5, 4, 3, 2, 1…
Tôi ngốc nghếch tự đếm từ 1 đến 5.
[Tách] Đoạn Dĩ Diễn bật đèn.
Phòng khách lớn như thế mà lại trống trơn, lạnh lẽo đến tội nghiệp.
Tôi bơ vơ chôn chân tại chỗ, có chút tủi thân.
Bốn bề an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở.
“Đoạn Dĩ Diễn, mẹ em đi đâu rồi.”
Vừa nói xong tôi không kìm được mà bật khóc.
Đoạn Dĩ Diễn lần đầu tiên đến gần tôi như thế, đôi mắt huyền bí và hàng lông mi đen dài vì vậy mà càng hiện rõ trước mắt tôi.
Anh đưa tay ra định chạm vào tôi nhưng lại không chút cảm xúc mà hạ xuống “Cùng Lão Đoàn ra ngoài công tác rồi.”
“Hôm nay là sinh nhật em, sao mẹ có thể quên được chứ?”
Tôi ấm ức ôm lấy anh, nước mắt nước mũi cũng vì thế mà tèm lem lên người đối phương, cả người anh cứng đờ, sau đó thì chầm chậm gỡ tay tôi xuống.
Sau một hồi phát tiết, cảm xúc của tôi cuối cùng cũng ổn định trở lại.
[ding, ding, ding] có người đến gõ cửa, “A Diễn ra mở cửa.”
Là giọng nói của Kỳ Xuyên.
Tôi vội vàng đẩy Đoạn Dĩ Diễn ra, sau đó lại gấp gáp hỏi anh, “Tóc mái của em có rối không, mắt có đỏ không? Nhìn không đến nỗi nào chứ?”
Anh nửa thật nửa đùa mà cất lời, “Xấu chết đi được.”
Nhưng tôi chẳng thèm để bụng.
Đoạn Dĩ Diễn đi ra mở cửa, lạnh nhạt hỏi Kỳ Xuyên, “Cậu đến đây làm gì?”
Ánh mắt của Kỳ Xuyên rơi trên người tôi, “Hôm nay là sinh nhật của Ân Ân, tớ đem bánh sinh nhật đến cho em ấy.”
Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, cứ đứng ngơ ra mà nhìn ngắm Kỳ Xuyên.
Kỳ Xuyên thật là đẹp trai.
À, cả cái bánh ngọt kia cũng rất đẹp nữa.
Anh ấy làm cái gì cũng vừa mắt như thế.
Kỳ Xuyên có một sự ấm áp mà Đoạn Dĩ Diễn không hề có, giống như ánh mặt trời rực rỡ của những ngày đông lạnh giá vậy.
Lúc tôi vẫn đang đắm chìm trong những cảm giác hạnh phúc ấy, giọng nói cả Kỳ Xuyên đã đưa tôi về với hiện thực, “A Diễn, cậu không ăn hả?”
Tôi ngẩng đầu lên thì đã thấy Đoạn Dĩ Diễn đi lên tầng hai rồi.
Anh quay lại, ánh mắt lạnh đi vài phần, “Tớ giảm cân, Ân Ân béo như vậy nên ăn nhiều một chút.”
“Anh mới béo”, tôi không kìm được mà liếc anh một cái.
Kỳ Xuyên thấy vậy thì xoa đầu tôi, “A Diễn nói chuyện lúc nào cũng như thế cả, Ân Ân rất gầy, cần phải ăn nhiều một chút.”
Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc dính bên khóe miệng tôi, vô cùng chăm chú, lúc ngón tay anh chạm vào mặt tôi, cả người tôi như tê dại.
Mắt tôi uốn cong như vành trăng non, nhìn anh cười thật tươi.
Đã lâu lắm rồi tôi không vui vẻ như vậy.
Sau khi Kỳ Xuyên đi khỏi, tôi ung dung đi lên tầng 2, hoàn toàn quên mất những cảm xúc tiêu cực lúc nãy.
“Anh đứng đây để làm gì?”, tôi hoảng hồn khi nhìn thấy Đoạn Dĩ Diễn đang đứng tựa người trước cửa phòng.
Ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống ý muốn bảo tôi nhường đường, “Mở cửa.”
Rốt cuộc là định làm gì?