Có câu chuyện nào khiến bạn lạnh người?

Nhà tôi ở đối diện bến xe.

Nhà tôi cũng coi như là phố thị, xung quanh có rất nhiều cơ quan hành chính, người muốn lên tỉnh hoặc đi xa nhà về cơ bản đều phải ra bến xe, thế nên môi trường khá “ngư long hỗn tạp”.

Lúc tôi học lớp 7 là năm đầu tiên dọn vào ở. Cả nhà ở tầng 2, tầng 1 là gara để xe. Đêm đó cả nhà 3 người đều đang ngủ thì có kẻ đột nhập vào nhà, lấy mất 300 tệ tiền mặt.

Tôi đã giục bố mẹ lắp song chống trộm, nhưng công việc hai người bận rộn nên mãi vẫn không làm.

Đến kỳ nghỉ hè năm lớp 10, nhà tôi vẫn chưa lắp song cửa chống trộm. Tôi không bật đèn, chơi máy tính đến 2 giờ sáng mới đi ngủ. Tôi vừa lên giường nằm đã nghe thấy cửa sổ có tiếng kẽo kẹt, tôi chỉ tưởng là gió nên không để ý.

Đúng lúc đó, vợ chồng nhà đối diện cãi nhau mở tung cửa, ánh sáng bên đấy hắt sang.

Tôi nhìn rõ,

Trên rèm có bóng một người đàn ông đang đứng.

Lúc đấy tôi bị dọa ngu người, gào toáng lên đến mức cả nhà đều nghe thấy. Cũng may bố mẹ tôi đều ở nhà, tên trộm cũng giật mình chạy mất. Sau đó bố tôi ra chợ đêm mua một thanh đao với một thanh chủy thủ, đao để dưới giường, chủy thủ nhét dưới gối, nếu không thì tôi không ngủ được.

Bạn cho rằng đến đây là hết chuyện?

Bóng người trên tấm rèm chính là phần đáng sợ?

Bây giờ mới đến phần đáng sợ thật sự đây.

(Lúc đó đã lắp song chống trộm.)

Đến kỳ nghỉ đông hồi cấp ba, bố mẹ tôi về quê đi đám ma. Tôi bật hết đèn làm bài tập, đến 1 giờ sáng, ngoài phòng khách vang lên hai tiếng kim loại va đập vào nhau (song chống trộm bị cắt mất hai cái).

Tôi cầm thanh đao phòng thân kia đi xuống.

Bật đèn lên… Tôi nhìn rõ tên trộm kia đeo mặt nạ che kín mặt, đứng cách tôi đúng 8m.

Giằng co như thế khoảng 3 phút, tôi mở miệng trước: Anh cũng chưa lấy cái gì, anh cứ đi đi, tôi cũng không nhìn thấy mặt anh.

Hắn: Người anh em à, tôi thật sự hết tiền rồi, cậu cho tôi một miếng ăn đi.

Tôi thở ra một hơi… Sau đó xoay người đi vào bếp. Nhưng tôi mới đi được hai bước đã nghe thấy tiếng sàn nhà kẽo kẹt (cũng may sàn gỗ nhà tôi là loại kém chất lượng). Hắn đang lao về phía tôi, xem chừng là muốn đánh ngất tôi.

Tôi không nói lời nào, xoay người dồn sức chém về phía hắn. Tôi chém vào cổ tay hắn.

Hắn bỏ chạy thục mạng.

Tôi chém rất sâu, sáng hôm sau còn thấy vệt máu ròng ròng hắn nhỏ ra trên đường lớn.

Bạn cho rằng thế này đã đủ nóng máu rồi?

Nghỉ hè năm cấp ba, lúc trên xe buýt tôi bắt gặp một tên trộm vặt đang đi móc túi người ta, hắn nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn hắn chằm chằm.

Trên cánh tay hắn có một vết sẹo do đao chém hằn rõ.

Mẹ kiếp, đúng là oan gia ngõ hẹp.

__________

Ngày học cấp hai, tôi và hai đứa bạn cùng lớp đi chơi, gặp phải một con chó săn vô cùng dữ tợn trong một ngõ nhỏ. Nó điên cuồng lao về phía chúng tôi. Lúc đó, cách an toàn nhất là chạy vào một nhà không đóng cửa gần nhất (cách chúng tôi không đến ba bước, hoàn toàn có thể chạy kịp). Nhưng hai người bạn học của tôi gần như đồng thời trốn sau lưng tôi, túm chặt quần áo tôi đẩy ra phía trước, tôi muốn chạy cũng không chạy nổi, muốn trốn cũng không trốn thoát. Bọn họ muốn dùng tôi làm bức tường thịt chặn con chó săn kia.

Sau đó tôi phải ở nhà tĩnh dưỡng gần một tháng, hai người bạn kia cứ như hoàn toàn không quen biết gì tôi, đến mặt cũng không lộ, sau này cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện kia.

Chuyện đó đã cho tôi biết thế nào là “mặt tối trong nhân tính”, những việc như thế vốn xảy ra ngay trước mặt bạn, đầy rẫy xung quanh, nhưng bạn sẽ không thể nào đoán trước được.

Bạn vĩnh viễn sẽ không biết ai là người đẩy bạn vào hố lửa, nghĩ nát óc cũng không ra đâu. Đây mới là việc đáng sợ nhất.

__________

Chuyện do một người bạn kể lại.

Một lần cậu ta vui vẻ trong nhà nghỉ xong mới nói chuyện phiếm với “nữ tiếp viên”, người bạn đó hỏi: “Lần đầu tiên của em cho ai thế?”

Nữ tiếp viên: “Một người quen của em.”

Người bạn: “Ai vậy, ông chủ của em à?”

Nữ tiếp viên: “Bố em.”

Im lặng…

Nghe nói sau đó người bạn kia không bao giờ đến mấy nơi thế này nữa.

_______________

Mẹ tôi tan làm đã về nhà. Tôi nằm trên giường lướt điện thoại.

Bà ấy bắt đầu đi một vòng, sau đấy bắt đầu mắng tôi.

“Canh trứng mướp dặn con nấu đâu? Tại sao không nấu?”

“Bảo con đổ rác con đã đổ chưa? Rác trong nhà vệ sinh sao lại không đổ?”

“Quần áo ngoài ban công bảo con cất vào đâu?”

“Sao con có thể lười đến mức này?”

Từ lúc bà ấy về nhà, trong vòng 10 phút tất cả nội dung trong lời bà ấy nói đều là chỉ trích tôi.

Tôi im lặng không lên tiếng.

Tôi rất sợ hãi.

Bà ấy không nhìn thấy sườn xào chua ngọt và rau muống tôi nấu xong đã đặt trên bàn, không nhìn thấy rác ngoài phòng khách tôi đã đổ gọn, không nhìn thấy sàn nhà tôi đã quét tước lau chùi, cũng không nhìn thấy xoong nồi bát đĩa tôi đã rửa sạch từ buổi trưa.

Mẹ của tôi, hình như mẹ của tôi bị mù.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *