CÓ CÂU CHUYỆN NÀO KHIẾN BẠN “CƯỜI Ẻ” KHÔNG?

1. Bố đưa cho tôi tờ 100 bảo đi mua bao thuốc, đến nơi cửa hàng không có bán liền lén mua một cây kẹo que, cầm tiền về bảo làm rơi mất một đồng.

2. Nhớ có một lần tôi làm bài kiểm tra không tốt, về nhà liền bị bố cầm chổi đánh, đột nhiên nhớ ra thầy dặn phải thông cảm cho bố mẹ, vậy nên tôi vừa bị đánh vừa hỏi: “Hôm nay bố chưa ăn cơm đúng không?”

3. Hồi nhỏ xem đoạn Hồng Hài Nhi đốt Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký liền dùng cái chảo đựng đầy nước dội lên ti vi, muốn giúp Tôn Ngộ Không, kết quả …

4. Khi còn nhỏ mẹ dạy tôi làm bài tập, tôi không biết liền đánh tôi; mấy ngày trước tôi dạy mẹ dùng bản đồ trên Baidu, bà học mãi không được lại đánh tôi.

5. Lấy đồ trang sức của mẹ đi bán theo cân, mua được vài gói thanh cay tôi vui muốn chết, lúc về nhà bị mẹ đánh gần chết.

6. Lúc nhỏ có một cô gái tỏ tình với tôi bị tôi quả quyết từ chối, sau đó anh cô ấy đến tìm tôi nói, mày trâu đó, tôi đáp một câu, tao tuổi rắn, rồi bị đánh một trận.

7. Chanh vàng muốn xin ông chủ nghỉ phép, ông chủ hỏi làm sao, chanh vàng đáp “Không biết làm sao luôn cảm thấy chua xót toàn thân.”

8. Hồi nhỏ dạ dày tôi không tốt, thường xuyên “thả bom”.

Một buổi tối ngủ ở nhà bà nội, tôi thả quả bom dài tầm ba bốn giây. Sau đó bà nội bảo tôi: “Mau ra mở cửa, chú hai mày lái xe máy về rồi.”

9. Tắm xong sấy khô tóc, bắt đầu tìm kính. Nhà vệ sinh, trên giường, trên đất, thậm chí bồn tắm đều không có. Tìm gần 5 phút vẫn không thấy, phòng tắm rồi trong chăn cũng không có. Khó tìm quá, thật bực bội! Lại vào nhà vệ sinh tìm lần nữa, trên bồn rửa mặt không có, dư quang thấy một đại soái ca trong gương, mạnh mẽ ngẩng đầu, quả nhiên là soái ca, đeo chiếc kính giống y hệt tôi.

10. Hồi nhỏ lén bố tôi hút thuốc, lúc đó trong nhà không có người, tôi học dáng vẻ bố miệng ngậm điếu thuốc ngồi trên sofa, lúc thì nhướng mày, lúc thì thở dài, lúc thì nhìn xa xăm về phía trước, khói thuốc lượn lờ trên đầu ngón tay, tỏ vẻ một người đàn ông đã trải qua nhiều thăng trầm …

Khung cảnh đẹp đẽ đóng băng vào khoảnh khắc mẹ tôi về nhà sớm, lúc bốn mắt nhìn nhau, mẹ hướng về phía tôi, tia lửa trong mắt nổ lách tách …

Tôi lại không hề hoảng loạn, vắt chân, nheo mắt, khẽ nói: “Tiểu Phương, sao sớm vậy đã về rồi?”

Ngày hôm đó, là lần nhập viện đầu tiên trong đời tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *