Hồ ly và thỏ con là bạn tốt, hồ ly rất nhát gan, nó thích thỏ con rất lâu rồi nhưng không dám tỏ tình với. Bởi vì hồ ly sợ thỏ con sẽ từ chối tình cảm của nó, nếu như vậy thì bọn chúng không thể làm bạn được nữa.
Vì vậy, hồ ly chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh thỏ con, cùng thỏ con ăn cơm, chọc cho thỏ con vui vẻ, cùng với thỏ con ngắm trăng sao.
Hồ ly ở cạnh thỏ con một thời gian dài liền cảm thấy thỏ con này là một chú thỏ kì lạ. Nó không như những con thỏ khác, những con thỏ khác đều thích ăn cà rốt, thế mà thỏ con lại chỉ thích ăn kẹo đường, loại kẹo đường thật ngọt ngào.
Có một lần thỏ con ước nguyện với ánh trăng, nó ước mỗi ngày đều được ăn kẹo. Thế là từ đó, mỗi buổi sáng hồ ly đều chạy lên thị trấn đến cửa hàng kẹo mua kẹo cho thỏ con. Sau đó nó lén đặt kẹo trước cửa nhà thỏ con.
Thỏ con lần đầu tiên nhận được kẹo liền vui vẻ nhảy nhót đi tìm hồ ly. “ Hồ ly, cậu xem, ước mơ của tớ thành hiện thực rồi.”
Thỏ con cầm kẹo trong tay cười hihi với hồ ly, hồ ly thấy thỏ con vui vẻ cười, nó cũng cười theo.
Cứ như thế một thời gian lâu sau, lâu đến mức thỏ con đã ăn hết tất cả các loại kẹo có trong cửa hàng kẹo dưới trấn. Thỏ con bắt đầu nghi ngờ, là ai đã tặng kẹo cho mình nhỉ? Không thể là chị mặt trăng được. Thế là buổi tối hôm ấy, thỏ con kéo hồ ly cùng mình lên đỉnh núi ngắm trăng, sau đó nó nói với hồ ly hoài nghi của bản thân mình. Hồ ly gãi gãi đầu xấu hổ nói “ Ừm…có thể…người tặng kẹo cho cậu cũng mong cậu mỗi ngày đều vui vẻ…” Nói xong hồ ly liền nhìn thấy thỏ con ngẩng đầu nói với mặt trăng “Thế tớ ước chị mặt trăng có thể thực hiện thêm cho tớ một nguyện vọng nữa, ước gì người tặng kẹo cho tớ bây giờ xuất hiện trước mặt tớ, tận tay tặng kẹo cho tớ, có được hay không?”
Lúc này hồ ly cuối đầu xuống, im lặng vài giây, sau đó nó nói với thỏ con “ Hay là cậu cứ đi ngủ trước đi, không chừng ngày mai ước nguyện của cậu sẽ thành hiện thực đó.” Thỏ con cười gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, thỏ con vừa mở cửa liền nhìn thấy hồ ly đang đứng trước cửa nhà mình, tay còn cầm theo kẹo đường. Thỏ con ngây ngốc nhìn, hồ ly liền híp mắt cười nói “ Buổi sáng rốt lành, thỏ con, ước nguyện của cậu thành hiện thực rồi này.” Thỏ con cảm động đến khóc, hóa ra người dành tình cảm cho nó trước giờ vẫn ở bên cạnh mình.
Hồ ly mở rộng cánh tay, thỏ con liền nhảy vào lòng của nó, vòng tay của hồ ly rất ấm áp. Hồ ly nói bằng giọng nuông chiều “ Thỏ con, ngoan, đừng khóc nữa, tớ hy vọng cậu luôn là một cô thỏ ngọt ngào ấm áp, đừng khóc…” Thỏ con liền cười hạnh phúc gật đầu.
Từ đó hồ ly và thỏ con ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi trong khi rừng.