0.
Cứu mạng! Thật sự xấu hổ quá đi mất!
Bắt đầu từ lúc học môn tiếng Đức cùng con bạn thân thì hai đứa tôi lập tức giống như bị mắc chứng bệnh giao tiếp xã hội vậy. Mấy câu chuyện bà tám trên đường của chúng tôi đều được hai đứa mã hóa riêng, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị người khác nghe thấy. Thế là con bạn thân yêu quý của tôi đã rất vô tư và hồn nhiên chỉ bảo cho tôi cách để thả thính nam thần của mình.
Cho đến một ngày tôi tận mắt chứng kiến nam thần của mình dùng tiếng Đức một cách lưu loát mạch lạc chỉ đường cho người khác, tôi mới nhận ra rằng, anh ấy thật sự có thể nghe hiểu tiếng Đức đó…
Hóa ra, những kẻ săn mồi điêu luyện đều thường xuất hiện dưới bộ dạng của một con mồi!
1
Chuyện là thế này, hai ngày trước, con bạn thân Chi Chi của tôi một mực lôi kéo tôi đến sân bóng rổ để chiêm ngưỡng bạn trai A Thành của nó đánh bóng.
Tôi cực kỳ, cực kỳ không tình nguyện: “Mày đi xem bạn trai của mày sao lại cứ muốn kéo theo một con cẩu độc thân vậy hả? Giường trong ký túc xá không thoải mái hay là phim không hay mà tao phải đi ăn cơm chó của hai đứa mày giữa trời nắng nóng thế này?”
Chi Chi: “Nghe nói trong đội bóng rổ có giáo thảo của học viện điện lực.”
Tôi lập tức đi thay một cái váy xinh xinh, lật mặt: “Mày đợi tao trang điểm đã.”
Đợi đến khi tới sân bóng, tôi mới hối hận vì không mang theo ô che nắng và kính râm đến. Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống mặt đất, tấm bảng rổ bằng kính phản quang tạo ra ánh sáng rất chói mắt.
Tôi lấy tay che mắt, quay đầu lại hỏi Chi Chi: “Mấy ông đó không biết nghĩ gì mà cứ thích đi đánh bóng lúc giữa trưa.…”
Tôi còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng Chi Chi la lên: “Cẩn thận!”
Ngay sau đó, tôi liền nghe thấy phía sau đầu mình phát ra một tiếng “bịch”, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn thì liền bắt gặp được một đôi mắt lấp lánh: “Bạn học, cậu có sao không?”
Anh cản lại quả bóng xém đập trúng tôi, mồ hôi vẫn còn dính trên mái tóc, đỏ mặt thở hổn hển nhìn tôi.
“Không, không sao.” Tôi vội vàng huơ huơ tay.
Anh gật gật đầu rồi quay người lại ném bóng cho đồng đội, cười mắng bọn họ: “Đập trúng con gái người ta rồi, bị mù hả?”
Chi Chi huých khuỷu tay vào tôi: “Đẹp trai không?”
Đẹp trai, thật sự rất đẹp trai luôn, vóc dáng cao gầy lại toát ra hơi thở thiếu niên sạch sẽ gọn gàng, trên sân bóng hết đột kích bên trái lại tấn công bên phải, sau đó thoắt một cái đã ném được một quả ba điểm.
Nhân lúc sân bóng đang ầm ĩ tiếng reo hò, tôi nhỏ giọng trả lời: “Cũng tạm”
Chi Chi liếc mắt nhìn tôi chòng chọc: “Vậy mày đỏ mặt cái gì hả?”
Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy, vội vàng biện hộ: “Bị quả bóng dọa đó”
“Ồ…” Chị em tốt nghiền ngẫm gật gật đầu: “Vốn dĩ còn muốn nhờ cậy A Thành nhà tao giúp mày nghe ngóng một chút, nếu mày đã thế thì thôi vậy.”
“Tao sai rồi.” Tôi ôm lấy cánh tay của cô ấy, “Xin nữ hiệp ra tay cứu tiểu nữ lúc dầu sôi lửa bỏng.”
Chi Chi vừa lòng hả dạ cười rộ lên.
Tôi nhìn dáng người đang chạy nhảy trên sân bóng với chiếc áo cầu thủ số 24 nổi bật của anh, nhất thời không thể mở mắt ra được, lại càng cảm thấy ánh mặt trời kia bỗng dưng cũng chẳng chói chang bằng anh nữa.
2
“Hà Thanh Hoan, sinh viên năm ba của học viện điện lực, cao 184, cung Thiên Bình, thần tượng là Kobe Bryant, thích ăn lẩu. Quan trọng là, vẫn độc thân từ lúc còn trong bụng mẹ đến giờ.” Chi Chi duỗi ngón tay chỉ về phía cửa sổ nhà ăn, “Muốn biết thông tin tiếp theo phải trả phí đó, mời tao ăn mì đi, tao nói cho mày biết.”
“Mày nham hiểm vừa thôi.” Tôi nghiến răng, “Tao đi mua cho mày.”
Mua mì xong, mới vừa ngồi xuống, Chi Chi đột nhiên khựng lại, dùng ánh mắt chỉ vào một người đang xếp hàng ở phía cửa sổ bán đồ ăn, chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Đức: “Mày nhìn người kia xem, không phải là anh trai số 24 của mày chứ?”
Tôi vội vàng túm lấy cô ấy: “Mày nhỏ cái mồm thôi!”
“Mày nhát vừa thôi, ổng nghe có hiểu đâu.” Chi Chi mỉm cười, “Vì bát mì này, hôm nay tao sẽ truyền thụ cho mày một xíu kiến thức gia truyền độc nhất vô nhị của nhà tao- bí kíp tình yêu dùng để theo đuổi nam thần.”
Tôi nửa tin nửa ngờ: “Mày có đáng tin không vậy?”
Cô ấy nhướng mày: “Tao dùng cách này để khiêu khích tên đại thẳng nam A Thành đó, thậm chí đến tận bây giờ ổng vẫn nghĩ là tự ổng theo đuổi được tao cơ. Một con cẩu độc thân như như mày lại nghi ngờ tao? Không nói với mày nữa!”
Tôi lập tức chắp hai tay cầu xin: “Tao rửa tai lắng nghe nè.”
“Chiêu thứ nhất, giúp người khi gặp nạn. A Thành có nói anh trai số 24 của mày thích chơi bóng rổ vào buổi trưa, ngày nào cũng chơi cả nhưng lại hay quên mang theo nước. Mày chỉ cần mua sẵn nước lạnh, đến lúc ổng đánh bóng xong thì đưa cho ổng, rồi cứ nói cảm ơn vì đã giúp mày cản bóng là được.”
Tôi ngầm thông suốt: “Đã hiểu.”
Muốn lấy được lòng con trai phải tạo cơ hội để ở gần nhau hơn, tạo cảm giác mắc nợ lẫn nhau. Tôi mượn danh nghĩa của việc cảm ơn để tặng nước cho anh thì lần sau anh có thể mượn cớ đã nhận nước của tôi rồi mời tôi đi uống trà sữa, lần sau nữa tôi còn có thể mời anh đi ăn cơm… Thường xuyên qua lại như vậy, sẽ nhanh chóng quen thuộc với nhau hơn.
“Chiêu thứ hai gọi là thuận theo sở thích.” Chi Chi tiếp tục, “A Thành nói anh ấy cùng với anh trai số 24 của mày học kì này đã đăng ký khóa học lập trình, đến lúc đó tao có thể kêu A Thành dạy mày viết một chương trình đơn giản, mày lại có thể mượn cớ nhờ anh ấy giúp mày kiểm tra số liệu để bắt chuyện.”
Tôi lại điên cuồng gật đầu: “Hiểu rồi, hiểu rồi.”
Theo đuổi con trai thì phải luôn để cho anh ấy giúp đỡ một vài chuyện nhỏ nhặt trong khả năng, như vậy không những tôi có lý do chính đáng để tiếp cận mà còn khiến anh có cảm giác thành tựu. Quan trọng nhất là, thông qua việc mở rộng các chủ đề về chuyên ngành của anh ấy thì không những khơi gợi được hứng thú, mà anh còn có thể thấy rằng tôi là một người rất chăm chỉ và ham học hỏi.
“Đây là chiêu thứ ba… ” Chi Chi ra vẻ thần bí, “Phải thêm tiền.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Tao vẫn chưa trả xong phí VIP hả?”
Chi Chi ra vẻ đương nhiên rồi: ” Mày là hội viên vàng thôi, nội dung này thì chỉ có hội viên kim cương mới mở khóa được.”
“Để tao thử trước hai chiêu xem có dùng được không đã ha!” Tôi trở mặt, kiêu ngạo: “Tuy tao là rau hẹ nhưng mà tao không ngu ngốc nhé!”
Chi Chi cười hì hì, mở miệng muốn nói gì đó, tôi liếc mắt nhìn thấy Hà Thanh Hoan sau khi mua cơm xong thì lại đi về phía chúng tôi. Mặc dù biết anh nghe không hiểu nhưng tôi vẫn có chút chột dạ, hạ thấp giọng nói: “Được rồi, không nói nữa, mau ăn mì của mày đi.”
Không biết sao bị nữa, nhưng lúc anh đi ngang qua, tôi luôn cảm thấy nụ cười của anh khi nhìn tôi có chút ý tứ gì đó kỳ lạ lắm. Làm tôi có cảm giác giống như đang ngồi trên bàn chông vậy, đứng ngồi không yên.
3
Nói làm là làm!
Hai ngày sau, tôi mua sẵn nước rồi giữa trưa vội vàng đi đến sân bóng rổ, chỉ đợi anh đánh bóng xong, sau đó giả vờ đi ngang qua rồi thuận tiện đưa nước.
Nhưng vừa đi đến hàng cây bên ngoài sân bóng, tôi đã xa xa trông thấy một nữ sinh khác đi về phía anh, gọi tên anh nữa.
Anh nghe thấy thì quay đầu lại, một tay kẹp quả bóng, sải bước lớn đi đến chỗ nữ sinh kia.
Cô gái chìa tay đưa cho anh một cái túi màu hồng nhạt, anh cầm lấy rồi sờ sờ nó. Tâm tình vui vẻ của tôi như quả bóng rổ đang rơi xuống tại đây vậy. Sau đó thì anh bắt đầu ném bóng vào rổ một cách mất tập trung, chốc chốc ném bóng, chốc chốc lại nhìn đông nhìn tây. Mãi cho đến khi cô gái đó đi khuất khỏi tầm mắt anh mới đặt mông ngồi lên quả bóng rổ.
Tôi có chút chùn bước, không phải nói anh ấy độc thân sao? Như vậy thì thân phận của cô gái này như vậy là… người theo đuổi hả? Hay là đối tượng mập mờ? Hay chỉ đơn giản là bạn bình thường?
Đầu óc tôi đang lưỡng lự không biết phải làm thế nào thì chân lại không nghe sai bảo, đến cuối cùng vẫn bước đến trước mặt anh.
Anh cảm giác có người đi đến, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt ánh sạch sẽ và trong veo làm lòng tôi rối loạn, có chút không kiên định.
“Học trưởng, lại gặp anh ở đây, khéo thật đấy.” Tôi nói theo lời thoại đã được sắp xếp ban đầu: “Em đi siêu thị mua coca, đúng lúc lại được mua một tặng một, em uống một mình không hết, anh uống giúp em một lon nhé. Thuận tiện cảm ơn anh lần trước đã đỡ bóng giúp em.”
Mồ hôi lóng lánh của anh thuận thế lăn xuống cái cằm sạch sẽ, chảy xuống cổ, rồi lại chui vào cổ áo. Anh ấy nhìn tay tôi đang chìa ra, yết hầu lăn lộn, lắc lắc đầu cười lên: “Không cần đâu, anh có trà sữa ở đây rồi, mua ở tiệm mới mở của trường đó, nghe nói uống ngon lắm…”
Anh vừa nói vừa duỗi ngón tay chỉ vào cái túi màu hồng để dưới quả bóng rổ.
À… hóa ra cô gái vừa nãy mang trà sữa mà anh ấy thích đến…
Anh nhận trà sữa của cô ấy mà lại từ chối nhận coca của tôi, xem ra vấn đề không phải là ở coca, mà là ở tôi đó!
Tôi hết sức quẫn bách, không đợi anh nói xong đã vội vàng ngắt lời: “Em đột nhiên nhớ ra Chi Chi cũng rất thích uống coca, em đi trước nha học trưởng. Ngại quá, làm phiền anh rồi.”
Tôi bèn quay đầu chuồn đi, hình như còn loáng thoáng nghe thấy anh ấy đang ở đằng sau nói câu gì đó, nhưng tôi mất mặt muốn xỉu, bối rối cầm coca lạnh dán lên gương mặt nóng hổi của mình, hận không thể có đám mây của Tôn Ngộ Không bay một lèo một trăm tám nghìn dặm khỏi chỗ này.
Rõ ràng là anh ấy từ chối tôi, vậy tại sao tôi phải xin lỗi chứ…Tâm trạng của tôi cực kỳ suy sụp nhìn Chi Chi ngửa đầu uống một ngụm coca.
“Không thể nào… ” Chi Chi chống cằm, vẻ mặt đầy nghi ngờ: “Tao đâu có nghe nói ổng thân thiết với nữ sinh nào đâu…”
“Tin tức này của mày có chắc chắn không vậy, tao mất mặt chết đi được.” Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, chỉ để lộ ra một cái bĩu môi rầu rĩ.
“Khẳng định là tin tức chính xác.” Chi Chi lập lời thề son sắt, “Ở trường chúng ta, anh trai số 24 của mày cũng được xem là khá nổi tiếng, bị tỏ tình không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào ổng cũng dựng lên một cái vách ngăn lạnh ngắt. Nghe nói hai năm trước cũng được nhiều nữ sinh săn đón lắm, nhưng nghe đồn ổng không gần nữ sắc, không thì làm sao mà một cậu chàng đẹp trai như vậy lại chưa từng yêu đương chứ. “
“Chi Chi, mày hay lắm.” Tôi bắt được trọng điểm trong câu nói vừa rồi, bật ngón cái với cô ấy: “Không gần nữ sắc mà mày còn kêu tao đi thả thính người ta, tao còn chưa biết yêu đương là cái gì nữa mà mày còn giao cho tao một ca khó bi thảm như vậy. Không chừng anh ấy thật sự thích con trai, hoặc ngộ nhỡ là Đường Tăng thì sao hả? Dẹp đi! Đổi người!”
“Đừng mà!” Chi Chi cười đùa tí tởn ôm lấy tay tôi, “Ít nhất thì mày cũng phải thử xong chiêu thứ hai chứ, nếu không thì đi toi phí VIP mất! Thất bại cũng không mất mát gì, nhưng nếu thành công thì mày nhặt được một anh giáo thảo rồi.”
Tôi suy nghĩ một lúc, có lý lắm, xem ra đây quả thật là lý lẽ đó nha.
Vì trai đẹp, tôi lại lấy hết can đảm xông lên thêm lần nữa.
4.
Viết chương trình thật sự rất khó, nhưng chương trình mà A Thành dạy cho tôi cũng không quá phức tạp, sau khi hiểu được quy luật, tôi dần dần có thể bắt đầu viết được rồi.
Sau khi Chi Chi nhìn tôi chạy thử chương trình xong thì hết sức ngạc nhiên: “Được đó Tiểu Du! Mày cũng có thể xem là nhân tài công nghệ cao đó nha.”
A Thành ở bên cạnh gật đầu khích lệ: “Tiểu Du mới học ba ngày đã viết được thế này thì cũng xem là rất có thiên phú rồi. Chung quy thì ngôn ngữ lập trình cũng là một loại ngôn ngữ, cũng không khó hơn tiếng Đức lắm đâu.”
Tôi gượng cười: “Dù sao thì chương trình và người viết chương trình, em chỉ cần bám được một trong hai thôi thì đã giỏi lắm rồi.”
Tôi lại ôm máy tính đi đến thư viện, quả nhiên liền trông thấy Hà Thanh Hoan đang ngồi bên cạnh cửa sổ trên tầng hai.
Hôm nay anh không mặc đồ thể thao, cả người không toát hơi thở năng động của thiếu niên nữa mà mặc một chiếc áo phông đen rộng rãi, làm cho dáng người cao gầy của anh càng thêm thẳng tắp. Anh đeo gọng kính, bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng đặt bên môi, tập trung đọc sách.
Tôi lấy hết can đảm ngồi xuống bên cạnh anh, bật máy tính lên rồi ngập ngừng nhìn anh.
Anh cảm nhận được ánh nhìn của tôi bèn quay đầu nhìn sang, vẻ mặt đầy nghi hoặc, tôi nhanh chóng chìa tờ giấy đã được viết sẵn trước đó ra: “Học trưởng, ngại quá lại quấy rầy anh rồi, nghe nói anh học lập trình nên có thể cho em xin hai phút được không ạ? Anh làm ơn giúp em kiểm tra thử chương trình em vừa viết xong với, thuận tiện giúp em làm một cuộc khảo sát nhỏ, nha?
Anh nhìn tờ giấy xong thì gật gật đầu rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng tự học. Tôi phản ứng không kịp, cứ ngồi bất động lúng túng nhìn người vừa rời đi.
Một lúc sau tôi mới hiểu ra, vội vàng ôm máy tính đi ra hành lang phòng tự học cùng anh.
Anh ngồi xuống chỗ chiếc bàn tròn trong hành lang, vừa nhận lấy máy tính của tôi vừa nói: “Trong đó không tiện nói chuyện lắm, ở đây xem cho em vậy, có vấn đề gì thì cũng có thể trao đổi ngay được.”
Ánh sáng hào quang ngang ngược đập vào mặt tôi, làm cho tôi cảm thấy cái chương trình kia mình viết thật sự quá sức thô lỗ rồi.
Anh nhấp chạy chương trình, sau đó trên màn hình bay ra một dòng chữ to đùng: “Chào bạn học, cho hỏi bạn có tán thành việc yêu đương ở trường đại học không? (Nếu có vui lòng nhập Y, nếu không vui lòng nhập N) “
Hà Thanh Hoan: “Y”
Máy tính: “Nếu có cơ hội, bạn sẵn lòng trải nghiệm tình yêu ở trường đại học chứ? (Nếu có vui lòng nhập Y, nếu không vui lòng nhập N)”
Hà Thanh Hoan dừng lại một chút, sau đó lại nhập vào: “Y”
Anh chăm chú nhìn vào máy tính, tôi thì chăm chú nhìn anh. Mấy lần trước trông thấy anh, mái tóc mướt mồ hôi đều được anh túm gọn ra sau đầu, để lộ ra vầng trán và đôi lông mày rất đẹp. Nhưng hôm nay tóc anh rủ xuống, cùng với chiếc gọng kính và áo phông đen nữa, rất có dáng vẻ của một chàng thư sinh cấm dục.
Không thể kiềm chế được nước mắt chảy ra từ khóe miệng mà.
Xem ra Hà Thanh Hoan hợp tác rất tốt với cái máy tính của tôi, rất nhanh đã trả lời đến câu hỏi cuối cùng mà tôi đã đặt ra trước đó.
Máy tính: “Nếu như có cơ hội tiếp xúc với tư cách là bạn gái, vậy bạn nghĩ thế nào về người được phân công làm khảo sát đang ngồi bên cạnh bạn? (Nếu có tâm ý vui lòng nhập số wechat, không có cảm tình vui lòng hãy đóng cửa sổ, rất cảm ơn bạn đã tham gia)”
Môi anh mím lại thành một đường thẳng, khi nhìn thấy câu này thì lại hơi mỉm cười, ngay cả đôi tai cũng chợt phiếm hồng, anh quay đầu sang nghiêm túc xem xét tôi vài giây, đến khi nhìn thấy gương mặt tôi đỏ bừng mới chịu nhập một dãy số vào ô trống.
Thành công rồi!
Số wechat, get!
Thật không hổ danh là Chi Chi mà! Thêm được wechat thì mọi chuyện sau đó, không cần biết là thể hiện sự hấp dẫn trong vòng bạn bè hay là câu like, comment, tương tác gì gì đó chẳng phải đều sẽ rất dễ dàng sao?
Trong lòng tôi hớn hở như nở hoa, có thể là tôi sắp thoát khỏi cái trình độ nghèo nàn của sự nghiệp yêu đương này rồi.
Tôi đợi anh nhập xong, vừa muốn đưa tay cầm lấy máy tính thì anh đột nhiên mở miệng: “Chương trình của em có vấn đề rất lớn đó.”
Bàn tay đang đưa ra của tôi lập tức đông cứng tại chỗ.
“Đây chỉ là câu lệnh điều kiện cơ bản và đơn giản nhất thôi, hoàn toàn không cần người khác kiểm tra.” Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, giọng điệu không chút cảm xúc nhưng lại khiến tôi thiếu điều muốn độn thổ luôn vậy. “Nhưng quan trọng nhất chính là, chương trình của em thiếu mất chức năng lưu trữ đầu vào.”
? Ý gì vậy trời? Tôi lờ mờ cảm nhận được một dự cảm không tốt chút nào.
“Cũng chính là nói, ” Anh tiếp tục giải thích, “Cho dù tôi có nhập wechat của mình thì đến khi đóng cửa sổ lại, em sẽ không cách nào lấy được số wechat đó nữa.”
Lời nói còn chưa dứt, anh đã “pằng” một phát tắt mất cửa sổ vận hành chương trình của tôi.
Cả người tôi đóng băng tại chỗ, sau đó anh lại đẩy máy tính về phía tôi: “Không tin thì em tìm thử xem.”
?
?????
????????????
Êy, đời người cứ lên lên xuống xuống thất thường như vậy thật sao?
Tôi khóc không ra nước mắt, gập máy tính lại: “Ngại quá đã quấy rầy học trưởng rồi, cảm ơn anh đã góp ý giúp em, em sẽ cố gắng cải thiện chương trình của mình, tạm biệt ạ.”
“Này, ý anh là… ” Anh ở sau lưng gọi với theo tôi.
Nhưng mà bây giờ mặt tôi thì nóng rát mà trong lòng lại còn vô cùng khó chịu. Hình như từ lúc tôi lớn lên đến bây giờ, chưa bao giờ mất mặt đến độ như này cả. Tôi chạy như bay ra khỏi thư viện, bỏ lại giọng nói của anh lại phía sau.
(Còn)