Tôi đã từng trải qua một chuyện khiến lỗ chân lông trên người mình dựng đứng cả lên. Đến tận bây giờ chuyện này vẫn là một nỗi ám ảnh không thôi đối với tôi.
Mùa đông năm ấy, tôi 27 tuổi.
Bố tôi qua đời đã được một năm, trong một năm đó mẹ lúc nào cũng tiếc thương bố. Cũng chính vì sự nhớ thương sâu sắc ấy, cuối cùng đã khiến bà đổ bệnh.
Tôi đưa mẹ đến bệnh viện, làm thủ tục nhập viện xong, sợ mẹ cô đơn, vậy nên tôi đã ở lại bệnh viện với bà đến tối.
“Mau đi đi, về nhà sớm một chút, mẹ ở đây không có chuyện gì đâu. Nếu có mẹ lập tức ấn chuông gọi người đến là được.” Mẹ liên tục bảo tôi rời khỏi bệnh viện, về nhà nghỉ ngơi.
“Không sao, mới tám giờ rưỡi, chín giờ con về.” Tôi kì kèo với mẹ.
“Người bệnh ở đây phải nghỉ ngơi sớm, con về sớm một chút, đừng làm lỡ mất giờ nghỉ ngơi của người khác. Con không thấy người nhà của những bệnh nhân khác đều đã về nhà hết rồi sao?”
Tôi xoay đầu nhìn những bệnh nhân khác bên cạnh, tất cả họ đều đang nằm yên lặng trên giường xem điện thoại.
Vừa nãy người nhà của họ còn ở đây, vậy mà lúc này quả thật đều đã về cả rồi.
“Được rồi mẹ, con lấy thêm nước nóng cho mẹ rồi về.”
Tôi cầm phích nước của bệnh viện chậm rãi đi đến phòng lấy nước.
Hành lang rất tĩnh lặng, chỉ có mình tôi. Đèn trên trần nhà có lẽ đã sắp hết tuổi thọ, không ngừng nhấp nháy.
Lấy nước xong, lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy ở hành lang có mấy người đang đẩy một chiếc giường bệnh di động, trên giường phủ một tấm khăn trắng, hình như bên dưới có người nằm.
Ôi, lại thêm một người nữa ra đi.
Tôi vốn muốn tránh đi, dù sao đụng phải chuyện như vậy cũng không có gì tốt.
Đúng lúc này, không biết ai ở phía sau đẩy tôi một cái, tôi loạng choạng bổ nhào tới chỗ…cái xác đang nằm trên giường.
May mà tôi nhanh tay lẹ mắt, trước khi kịp đâm sầm vào đó, đã dùng tay nắm chặt mép giường lại.
“Xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi, lúc nãy không biết có ai vừa mới đẩy tôi.” Tôi vội vàng nói xin lỗi với người ta.
Bên tai không hề nghe thấy tiếng đáp lại nào.
Tôi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy bốn người đẩy giường đang đứng ở đó, gương mặt vô hồn nhìn tôi và phích nước nóng trong tay, không ai nói gì.
Bất giác trong lòng tôi có chút khó chịu, nhưng cũng có chút sợ hãi, dù sao đêm hôm khuya khoắt gặp phải chuyện như này cũng không tốt lành gì. Vậy nên tôi xoay người muốn tìm người đã đẩy mình.
Thế nhưng, phía sau lưng tôi trống không.
Yên lặng, yên lặng đến đáng sợ.
Không, còn có ánh đèn trên trần nhà, nhấp nháy nhấp nháy, phát ra tiếng xẹt xẹt.
Tôi nhìn sang các phòng bệnh xung quanh, điều kì lạ là, tất cả phòng bệnh đều đã đóng cửa, đèn cũng tắt hết.
“Chuyện này..” Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn bốn người kia, còn có một người đang nằm trên giường bệnh nói: “Thành thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, đã mạo phạm rồi, mong ngài bỏ qua cho.”
Vẫn không ai lên tiếng. Vốn dĩ tôi hơi cúi đầu, không hiểu sao lại bất giác ngẩng đầu lên nhìn bốn vị trước mặt, ồ, không, là năm vị.
“Chuyện này…để tôi tránh ra một chút nhé.”
Nói xong, không đợi bọn họ trả lời, tôi lập tức quay về phòng lấy nước. Bốn người đó vẫn im lặng như cũ, đẩy giường bệnh đến trước cửa thang máy.
Lạ thay, xung quanh bỗng nhiên im lặng như tờ.
“Chất lượng cách âm của bệnh viện này tốt ghê.” Tôi vô thức nói một câu như vậy.
Đợi cho bốn người kia đẩy giường bệnh đi khỏi, tôi lắc đầu ôm chặt phích nước nóng, bước nhanh về khu phòng bệnh của mẹ.
Ánh đèn trên trần vẫn chớp tắt như cũ.
Tôi đã đi bộ được 5 phút, nhưng vẫn chưa tới được cửa phòng bệnh của mẹ.
“Không đúng, tôi nhớ khoảng cách từ phòng bệnh đến chỗ lấy nước chưa tới 1 phút, nhưng tôi đã đi được 5 phút rồi, sao còn chưa tới?”
Tôi nhìn khắp chung quanh, vẫn là số phòng bệnh quen thuộc, chỉ khác là những căn phòng này đều tối đen, chẳng có chút ánh sáng nào.
Tôi bất giác cảm thấy sợ hãi.
Trên hành lang vẫn không có tiếng động, không có người, dường như cả tầng lầu này chỉ có một mình tôi vậy.
Tôi dừng bước.
Tôi hệt như một người câm điếc, không nhìn thấy được ánh đèn đường bên ngoài, cũng không thấy được một tia sáng hay bất cứ âm thanh nào.
Ngoại trừ ánh đèn nhấp nháy trên trần.
Tôi lại không nhịn được nuốt nước bọt thêm lần nữa, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không thể để bản thân mất bình tĩnh được.
Mọi thứ đều không còn bình thường, kể từ lúc tôi đụng phải bốn người và một cái xác đó. Có lẽ tôi nên quay về phòng lấy nước, xem thử có thể tìm được nguyên nhân hay không.
Ngay lúc tôi đang chuẩn bị quay lại phòng lấy nước….
Đột nhiên, một tiếng mèo kêu vang lên bên tai tôi. Âm thanh này lập tức khiến lông tơ trên người tôi dựng hết cả lên, suýt chút nữa tôi đã vứt luôn cái phích trong tay xuống đất.
Nhìn kĩ lại mới thấy có hai con mèo đen đang đứng trên bệ cửa sổ ở hành lang, đôi mắt màu xanh lục của chúng từ trên cao nhìn xuống tôi.
Tôi bất giác nhớ lại lời mà người bố đã mất của mình từng nói, ban đêm mà gặp phải mèo đen chứng tỏ xung quanh có thứ ma quái…Không phải mèo đen mang lại thứ ma quái mà là những thứ ma quái đó đã thu hút bọn mèo đen. Bởi vì mèo đen có tác dụng trấn giữ nhà cửa.
“Vậy là, vậy là, tao, tao không thể quay về phòng lấy nước đúng không?” Tôi cũng không biết tại sao mình lại đi hỏi hai con mèo đen điều này nữa.
“Meo~” Đáp lại tôi là một tiếng mèo kêu.
“Bọn mày có thể hiểu được lời tao nói sao? Nếu như là vậy, thì đáp lại thử xem.”
“Meo~” Hai con mèo trả lời xong còn dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm tôi.
“Vậy giờ tao đi về phía trước không quay đầu lại nhé?”
“Meo~”
Tôi cũng không biết tại sao trong lòng lại có cảm giác tin tưởng vào hai con mèo này.
Vì vậy, tôi ôm chặt phích nước, đi thẳng về phía trước.
Đi được khoảng 1 phút, hai con mèo trên bệ cửa sổ lại đồng loại “meo” lên một tiếng. Tôi lập tức dừng bước, lại nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Bên tay trái tôi là phòng bệnh số 1508, nhưng trong trí nhớ của tôi, không có phòng bệnh này.
Ngay lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở hé ra…
Tôi luôn cảm thấy trong khe cửa này có thứ gì đó. Sự tò mò và cảm giác sợ hãi cùng lúc dâng lên trong lòng tôi.
Giữa lúc tôi đang đấu tranh dữ dội, bọn mèo trên cửa sổ đã bắt đầu sốt ruột kêu lên.
“Meo~meo~meo~” Tiếng kêu không ngừng vang lên. Chính lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy trên ô kính cửa sổ hình như phản chiếu bốn cái bóng, rất mơ hồ, không thể nhìn rõ.
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi kinh sợ, đúng vậy, là kinh sợ.
Mà lúc này, tiếng mèo kêu càng thêm dồn dập, như xé nát không gian.
Cùng với tiếng mèo kêu hoảng loạn, chính là tiếng xẹt xẹt từ ánh đèn nhấp nháy trên trần nhà. Lúc này ánh đèn càng nhấp nháy dữ dội hơn, dường như giây tiếp theo sẽ đứt phựt luôn vậy.
Không thể không nói thế này, cơ thể con người lúc nào cũng nhanh hơn não bộ, trước khi kịp suy nghĩ tôi đã bước tới mở cửa căn phòng 1508, lách mình vào trong.
Sau khi bước vào mới phát hiện trong phòng chỉ có một cái giường, trên giường có một người nằm, bởi vì cách khá xa, tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt.
Tôi im lặng lắng nghe âm thanh ở phía sau hành lang, có vẻ như hai con mèo đó đang xâu xé thứ gì đó, lại giống như không hề có âm thanh nào đặc biệt.
Sau đó, cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại.
Tôi lấy lại tinh thần đi về phía người bệnh kia. Đứng ở bên giường lại cảm thấy người bệnh này mang lại cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng tôi lại không thể nhìn rõ bộ dạng của người đó.
Đột nhiên tôi nhớ ra, lúc tôi ra ngoài có đem theo điện thoại bên người, tôi có thể dùng đèn flash trên điện thoại chiếu sáng.
Tôi lấy điện thoại trong túi ra, mở đèn pin trong điện thoại lên, chiếu vào người đang nằm trên giường bệnh….
Đây rõ ràng là khuôn mặt của bố tôi mà.
Nhưng bố tôi đã qua đời rồi?
Đây là ai, đây rốt cuộc là ai?
Giữa lúc tôi đang thẫn thờ, người nằm trên giường đột nhiên vươn đôi bàn tay gầy guộc như móng vuốt gà chộp lấy tay tôi.
Còn chưa kịp nói gì tôi đã vội vàng lùi về sau, dùng phích nước trong tay nện xuống người đang nằm trên giường. Người đó không ngờ tôi lại phản ứng nhanh như vậy, lập tức đứng dậy túm lấy tôi lần nữa.
Tôi lại nhìn kỹ gương mặt đó, đây rõ ràng là gương mặt của bố tôi, nhưng tôi biết người này không phải ông ấy.
Cơ thể người này vừa cứng nhắc vừa như đang lơ lửng, bước đi rất lạ lùng, đang hung hăng bổ nhào về phía tôi.
Tôi định thần lại, vừa lẩn tránh vào trong kẽ hở nhỏ của căn phòng, vừa nhanh chóng lục lại trí nhớ. Tôi phát hiện lúc hắn ta lao về phía mình, mấy lần đều cố gắng tránh xa phích nước trên tay tôi, chỉ nhắm vào những nơi khác trên người tôi mà bắt lấy.
Tôi lập tức nhận thức được điều khác lạ của phích nước này, vội vàng dùng nó để chặn trước người mình, đúng như dự đoán, hắn ta có chút sợ hãi.
Cả hai chúng tôi cùng lúc dừng lại, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.
Hiện giờ tôi đã mệt đến đứt hơi, hoàn toàn dựa vào ý nghĩ muốn thoát ra ngoài để gắng gượng.
Lúc này, âm thanh ngay cửa phòng dường như đã biến mất, chỉ còn lại tiếng xẹt xẹt của chiếc đèn nhấp nháy trên trần.
Tôi nheo một bên mắt nhìn vào phích nước, cuối cùng phát hiện ra trên tay cầm có một kí hiệu rất lạ, giống như một biểu tượng của đạo giáo, hoặc là biểu tượng phật giáo. Tôi chắc chắn đã từng nhìn thấy nó rồi, nhưng lại không nhớ ra được kí hiệu này rốt cuộc là gì.
Bên trong phòng bệnh là một mớ hỗn loạn.
Kì lạ là âm thanh lớn như vậy, nhưng bên ngoài lại chẳng có chút phản ứng nào.
Tên đàn ông phía đối diện lại muốn lao tới tôi. Điều khác biệt là lần này hắn duỗi cả hai tay ra, giống như muốn kẹp chặt tay tôi lại vậy. Hai tay tôi ôm chầm lấy phích nước, né trái né phải, trên người lưu lại không ít vết thương ngoài da. Lo không nổi nữa rồi, so với cái mạng này của tôi, bấy nhiêu đó đã là gì.
Trong lúc đang né tránh, nước trong phích đổ ra ngoài một ít, vài giọt rơi xuống trúng lớp da trên tay người đàn ông kia, khói trắng lập tức bốc lên, cùng với đó là một thứ mùi tanh hôi không chịu nổi. Sau khi chớp mắt, tôi đột nhiên phát hiện, tôi có thể dùng mắt thường của mình nhìn rõ vết thương trên tay hắn ta, từng mảng da thịt bị rửa nát thành những lỗ đen rất lớn.
Cả hai chúng tôi đều ngừng lại. Tôi ngừng lại là bởi vì bản thân không còn chút sức lực nào nữa, còn nguyên nhân người kia ngừng lại là vì đang sợ hãi chỗ nước nóng bên trong phích nước mà tôi đang cầm.
Hoá ra là như vậy.
Trong nháy mắt tôi đã nghĩ ra được một cách, tôi cố ý lắc lắc phích nước trong tay, khiến cho nước nóng bên trong đổ ra, có thể không ngừng rơi xuống người của kẻ đối diện, khiến hắn bị thương. Nhờ vậy có thể đối phó được hắn ta.
Thế nhưng, tên này lại thông minh hơn tôi tưởng.
Bước đi quỷ dị của hắn không ngừng né tránh được nước nóng bên trong phích rơi xuống. Nước bên trong không phải là thứ vô hạn, tôi buộc phải dùng hết sức để ra tay.
Tôi cố ý để lộ sơ hở, đợi đến lúc hắn ta sắp bắt được mình, tôi lập tức đổ hết nước trong phích ra.
Một làn khói trắng mang theo mùi hôi thối bốc lên nghi ngút, khiến tôi gần như ngạt thở.
Trong làn khói mờ mịt đó còn kèm theo tiếng xẹt xẹt giống như tiếng đèn nhấp nháy ngoài hành lang, có điều âm thanh này lớn hơn rất nhiều.
Khói trắng tản đi, cảnh tượng trước mắt tôi cũng biến đổi. Tôi nhận ra mình vẫn đang đứng ở trước cửa phòng lấy nước, trong tay cầm một cái phích đã lấy đầy nước.
Trên hành lang, đèn đuốc vẫn hoạt động bình thường, cách đó không xa có các y tá đang đứng, bọn họ đều đang bận rộn tới lui, thỉnh thoảng cũng có người nuôi bệnh ra ngoài nghỉ ngơi, hoặc đi vệ sinh..
Tất cả đều rất bình thường, dường như những thứ tôi vừa trải qua vừa rồi chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra vậy.
Tôi cúi đầu nhìn phích nước nóng, quả nhiên trên tay cầm vẫn có ký hiệu kì lạ đó…không phải mơ.
Tôi lắc đầu, vội trở về phòng bệnh của mẹ.
Mẹ tôi nhìn đồng hồ rồi nói: “Mau về đi, đừng vẽ chuyện nữa, đi lấy nước thôi mà đã đi hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.” Tôi đặt phích nước xuống, nói với mẹ chúc ngủ ngon, sau đó bước ra thang máy.
Ngay lúc này, tôi nhìn thấy cách đó không xa có bốn người đang đẩy một chiếc giường bệnh, bên trên có người nằm, từ đầu đến chân đều phủ một tấm vải trắng. Tất cả lỗ chân lông trên người tôi đều ngay lập tức dựng hết cả lên.
