Năm ấy, mới lên đại học, để tiết kiệm tiền, tôi đã phải sống trong khu kí túc chất lượng thấp nhất.
Vừa lên đến hành lang tầng 6, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi.
Ban đầu chúng tôi cứ nghĩ là do nước nhà vệ sinh công cộng không đủ mạnh để dội xả, về sau, mọi người mới phát hiện ra mùi hôi thực chất bắt nguồn từ phòng ngủ đối diện nhà vệ sinh. Có một học sinh sau khi biết chuyện liền trực tiếp đến gõ cửa căn phòng ấy, nhưng không có người mở cửa, sau đó chúng tôi báo cáo tình trạng căn phòng đó lên kí túc xá. Cảnh tượng khi mở cửa căn phòng có lẽ cả đời này tôi không thể quên.
Lúc đó, theo sau dì quản lí kí túc là mười mấy học sinh, tôi đứng bên phải, cửa vừa mở ra một chút, một mùi hôi thối khủng khiếp xộc thẳng ra bên ngoài. Vốn dĩ tôi vẫn lạ cái lạ nước, chưa thích nghi được với môi trường đại học, lại cộng thêm thứ mùi đáng sợ này, tôi cứ thế mà nôn ra. Những người xung quanh không có thời gian để ý đến tôi, bởi vì họ cũng ngay lập tức nôn hết ra ngoài.
Bên trong căn phòng có một người, mà chính xác ra thì hiện nay đó là một thi thể chết trong tư thế dựa lưng vào ghế, bị ruồi và ấu trùng bâu kín. Cảnh tưởng ám ảnh này về sau cứ xuất hiện trở đi trở lại trong giấc mơ của tôi.
Khoảng 3 ngày sau, chúng tôi mới biết một chút tin tức liên quan đến cái chết này. Người vừa mất là một sinh viên năm cuối, cả kì nghỉ anh ta chỉ cắm đầu vào học, các bạn cùng phòng thì đi thực tập, thêm vào đó, tần suất liên lạc với gia đình không nhiều nên không ai phát hiện ra anh ta đã chết. Nghe các vị tiền bối nói có thể do áp lực lớn cộng thêm sức khỏe anh ta không tốt mới dẫn đến đột tử.
Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thì không nói làm gì, cùng lắm cũng chỉ để lại cho chúng tôi một chút ám ảnh tâm lý hoặc những lời xôn xao bàn tán trong chốc lát. Tuy nhiên 3 ngày sau, một sự việc khác lại phát sinh, một nữ sinh ở kí túc xá đột ngột qua đời lúc nửa đêm, tôi nghe bạn cùng phòng nói lúc phát hiện thì xác đã cứng ngắc rồi.
Tại thời điểm đó, trên diễn đàn của trường mỗi ngày đều có rất nhiều người thảo luận về chủ đề này, có thể nhà trường sợ những ảnh hưởng tiêu cực, nên mọi bài đăng đều nhanh chóng bị xóa hết.
Thực lòng mà nói, hai cái chết tức tưởi liên tiếp khiến tôi lạnh sống lưng mỗi khi bước chân vào trường. Sau đó, vòng bạn bè tôi lại đột nhiên xuất hiện một câu chuyện, có người nói rằng chị tiền bối vừa mất ở kí túc xá lúc chết khóe miệng nhếch lên. Nhà trường yêu cầu bạn cùng phòng giữ kín, và không để tiết lộ bất kì thông tin nội bộ nào.
“ Tôi nhớ lúc đó trong căn phòng 608, miệng của nữ sinh đó nhếch lên như thể đang cười vậy”. – Dã Ca buông điện thoại xuống và nói.
“ Cậu chắc chắn chứ?” Ngày hôm đó cả phòng chúng tôi chỉ có tôi và cậu ấy có mặt tại hiện trường
“ Không chắc chắn. Cậu biết mà, lúc ấy tôi chỉ nôn và nôn, chỉ là mang máng có cảm giác như vậy.”- Dã Ca nói
“ Đừng nói nữa, tôi không dám cả đi vệ sinh đây, nhà vệ sinh nằm ngay đối diện 608”- Thổ cau mày đáp.
Biệt danh Thổ đã có từ hồi học cấp ba, lên đại học chúng tôi vẫn tiếp tục gọi như vậy.
Quá trình huấn luyện quân sự diễn ra khá suôn sẻ, giáo viên hướng dẫn là các học viên trung cấp quốc phòng, tuổi tác cũng gần gần với chúng tôi. Họ có thể nắm được trước một số tin tức vụn vặt. Sau những câu hỏi tò mò của mọi người, chúng tôi biết được một vài thông tin bí mật. Thực tế, không chỉ có 2 sinh viên đột tử, có một sinh viên khác thuê nhà ngoài khuôn viên trường cũng đột ngột qua đời. Tuy nhiên, do nhà trường phong tỏa tin tức nên sự việc này vẫn chưa được lan truyền ra bên ngoài.
Trong giờ giải lao, Dã Ca đã rụt rè hỏi giáo viên hướng dẫn, nét mặt của người đó lúc chết có phải là đang nhếch miệng cười không. Khi nhìn thấy biểu hiện của giáo viên, tất cả chúng tôi đều nín thở, dù không nói lời nào nhưng nét mặt về cơ bản đã một lời khẳng định rồi. Trong một thời gian ngắn, 3 cái chết liên tiếp, lại đều là chết trong vẻ mặt nhếch miệng cười. Nhưng với tình hình này, chúng tôi có kiểm soát nổi không? Liệu rằng chúng tôi có bị liên lụy không?
Đêm hôm kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, mọi người quyết định liên hoan một bữa, tất cả sinh viên trong lớp đều tham gia. Sau khi ăn uống tưng bừng, một cậu bạn tên Trương Chi trong lớp tính tình hơi ương bướng, nghịch ngợm, cứ khăng khăng muốn đi cầu nguyện. Tôi đang băn khoăn không biết muộn như vậy còn muốn đi cầu nguyện ở đâu, thì cậu ấy đã dẫn chúng tôi đến cổng phía đông của trường học- nơi mà trước đây chúng tôi chưa từng đi qua. Nhờ có ánh sáng mờ mờ của đèn đường, tôi nhìn thấy một bức tượng được dựng ở đó. Đó là một bức tượng của một người phụ nữ, ăn mặc giản dị, đang chăm chú đọc sách, với phần đế cao gần ba mét, có lẽ nó được thiết kế tương đương với chiều cao của một con người. Thành thật mà nói, bức tượng này cho tôi một cảm giác thư thái, như thể không gì có thể làm phiền được tôi.
“Không phải cậu định cầu nguyện trước bức tượng này chứ?”- mọi người đều ngạc nhiên
“Tôi nghe nói, mỗi lần tới kì thi, các anh chị khóa trên đều tới đây cầu nguyện, kết quả không một ai không qua môn, đây chẳng phải một điều kì diệu sao?”- Trương Chi lên tiếng
“ Phí lời, đều là bịa đặt thôi, nhất định phải dày công học tập“- Thổ châm biếm nói.
“ Đến thì cũng đến rồi, mọi người tiện thể cầu nguyện đi”- Một bạn chuẩn bị tranh chức lớp trưởng lên tiếng giảng hòa.
“Bức tượng này trông thật tinh xảo. Nếu thực sự là nơi linh thiêng để cầu nguyện thì nó nên được coi là một trong những biểu tượng của trường. Nó chưa bao giờ được đề cập đến trong sổ tay giới thiệu của trường, cũng như chưa từng được nhắc đến bởi các tiền bối”, một bạn gái ngạc nhiên.
“ Chu Lệ nói đúng, thật sự rất kì lạ.” Một vài nam sinh nghe hoa khôi của lớp nói thì bắt đầu tán thành.
Trương Chi lắng nghe và phản bác một cách vụng về. Tuy nhiên mọi người nhanh chóng bỏ qua lời nói của anh ấy và bàn tán về vẻ đẹp bức tượng. Sau đó, các bạn nam đưa các bạn nữ về rồi cũng tự tản về các phòng.
Thật không ngờ khi về đến kí túc xá lại có một bạn cùng phòng mới, anh ấy nói vì trước đó bị ốm nên không tham gia huấn luyện quân sự. Bạn cùng phòng mới khá ít nói, sau một hồi chào hỏi thì không còn chuyện gì để nói nữa. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy , giật mình vì tin tức của nhóm là hơn 99+, và có một cuộc gọi nhỡ.
Ngộ độc thực phẩm!
Trong bữa tiệc tối hôm trước của lớp chúng tôi, hơn chục người đã bị ngộ độc thực phẩm, và họ đều phải nằm viện cả đêm. Cố vấn viên của lớp đã báo cảnh sát trong đêm, và cuộc gọi nhỡ trên điện thoại di động tôi là của cố vấn.
Dã Ca và Thổ cũng thức dậy trong sự ngỡ ngàng như tôi.
“Ngộ độc thực phẩm ! Lúc ngủ điện thoại tôi tắt tiếng nên mới không nghe thấy cuộc gọi từ cố vấn viên.” Dã Ca nói.
“Tôi cũng vậy!” Thổ cũng gật đầu.
“Tôi đã gửi một tin nhắn cho cố vấn viên về tình hình của các cậu tối hôm qua, đừng lo lắng.”- bạn cùng phòng mới lên tiếng.
Tôi định lên tiếng cảm ơn người bạn này nhưng lại quên mất anh ta tên là gì
“Có thể gọi tôi là Não Môn Nhi”- bạn cùng phòng nói.
Tôi chưa bao giờ nghe thấy một biệt danh nào lạ lùng như vậy. Sau sự việc này, ấn tượng Não Môn Nhi để lại cho chúng tôi là một con người kiệm lời và đáng tin cậy. Khoảng hơn chục bạn cùng lớp bị ngộ độc thực phẩm nằm viện hơn một tuần. Tuy nhiên, điều vô lý là nhà hàng nơi chúng tôi dùng bữa tối đã bị kiểm tra từ trong ra ngoài, và hoàn toàn không có vấn đề gì ! Kết quả điều tra này không thể chấp nhận được, phụ huynh học sinh kéo nhau đến suýt nữa đập phá nhà hàng, về sau, nhà hàng đó phải đền tiền vấn đề mới được giải quyết.
Không lâu sau những vụ đột tử, lại xảy ra ngộ độc thực phẩm, trường học của tôi bị ném đá tơi bời, bao trùm lên toàn trường là một bầu không khí hoang mang, náo loạn.
(Còn nữa…)
