Khi tôi còn học tiểu học, có một lần lên lớp, cô giáo hỏi học sinh rằng lớn lên các em muốn làm gì?
Câu trả lời của mọi người đều bình thường, ngoại trừ câu trả lời rất kinh ngạc từ một bạn cùng lớp tôi tên là Tiểu Tinh.
Cậu ấy bảo, mình muốn gie’t che’t Trương Lão Lại.
Khi đó, Tiểu Tinh mới chỉ có mười tuổi. Nhưng khi cậu ấy nói câu đó giọng điệu lại rất chắc chắn, khiến cho cả lớp đều phá lên cười.
Trương Lão Lại là cha của Tiểu Tinh. Tiểu Tinh rất ghét cha vì cha luôn đánh mẹ cậu ấy.
Trương Lão Lại rất hung bạo và dã man, bất cứ khi nào lão không kiên nhẫn, thì đều sẽ lấy vợ mình ra làm nơi trút giận. Có lúc chỉ vì đồ ăn mặn quá, hoặc chưa kịp vá quần áo khiến lão ta đi ra ngoài mất mặt, hoặc con cái học hành không tốt gì đó, mà lại đánh đập vợ mình. Có lúc thì uống say rồi đánh. Trương Lão Lại đánh vợ cực kỳ man rợ, cứ tiện tay vớ được cái gì là đánh, thậm chí ngay cả dao làm bếp cũng dám cầm lên chém luôn.
Ngoài đánh vợ, lão còn đánh cả con. Kết quả là Tiểu Tinh luôn đến trường với rất nhiều vết bầm tím khắp người.
Chẳng ai ngờ, trong lòng Tiểu Tinh lại tích tụ nhiều oán khí đến thế, vậy mà còn muốn giết cả cha.
Chuyện này cũng đã hấp dẫn sự chú ý của cô giáo. Hôm đó, cô đã đến thăm nhà Tiểu Tinh.
Khi Trương Lão Lại nhìn thấy giáo viên đến, thái độ của lão rất tốt, ăn năn hối lỗi, còn hứa sau này sẽ không đánh đập họ nữa.
Đáng tiếc, thái độ đối phó đó chẳng có tác dụng gì, chưa quá hai ngày, Trương Lão Lại đã phục hồi về bản chất man rợ của mình.
Cuối cùng, một ngày nọ, mẹ của Tiểu Tinh không thể chịu đựng được nữa, sau khi chịu trận đòn, bà đã mang theo Tiểu Tinh bỏ trốn. Nghe nói là đến thành phố làm thuê.
Họ vừa đi, Trương Lão Lại mới thất thần, khóc lóc kêu gào tìm kiếm suốt mấy ngày cũng không thấy. Kể từ đó, Trương Lão Lại đã hoàn toàn thay đổi, đột nhiên trở nên hiền lành hơn rất nhiều, cũng không còn bộc phát nóng nảy nữa, còn đối xử rất tốt với hương thân phụ lão, tự mình làm ruộng nuôi sống chính mình.
Khi nói chuyện với những người trong làng, lão cũng cứ ân hận mãi, có lúc còn tự tát mình hai cái.
Có đôi khi, lúc tan học tôi đi ngang qua nhà lão, lão sẽ nói với tôi: Tiểu Khê, tan học rồi hả? Vào nhà chơi đi, Tiểu Tinh gọi điện về nói rất nhớ cháu đấy.
Tôi luôn lắc đầu rồi bỏ chạy, hoặc dứt khoát đi đường vòng luôn.
Sau này lớn lên, tôi cũng ít nghe về chuyện của họ. Thỉnh thoảng, tôi lại nghe đồn rằng Tiểu Tinh đã lớn rồi, ở trong một thành phố miền Nam an cư lạc nghiệp, cưới một cô vợ, chăm sóc cho mẹ tử tế. Còn nghe bảo, Tiểu Tinh thực sự đã gọi điện về cho Trương Lão Lại, mặc dù không phải nhận thân nhận cha gì cả, cũng không định quay lại, nhưng coi như đã làm dịu mối quan hệ nhiều năm qua.
Đến sau này, tôi cũng rời khỏi quê hương. Quê hương ngày càng xa xôi, bạn cũ cũng ngày càng mờ nhạt.
Lần nữa nghe nhắc đến Trương Lão Lại, là cách đây vài năm.
Vào buổi tối mùa hè năm đó, thợ điện thu tiền điện trong làng đến nhà Trương Lão Lại, thì phát hiện ra lão đã che’t trên giường sưởi. Thi thể thối rữa không thành hình, bò đầy giòi bọ.
Ủy ban xã đã tổ chức mấy người chôn cất cho Trương Lão Lại, sau đó ủi ngôi nhà đất lung lay sắp đổ của lão đi.
Lúc ủi đến trong nhà, mọi người thình lình phát hiện, trong hang giường sưởi của Trương Lão Lại, có hai bộ xương bị huân khói đến đen nhánh.
Một bộ xương của người lớn và một bộ xương của trẻ con.
…
*Giường sưởi: Loại giường phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc nơi có thời tiết rất lạnh, được xây bằng gạch, bên dưới có lò sưởi nối liền với bệ bếp