Những điều mà cho dù có bị đánh chết cũng không nói cho một số người ấy, vì sao vậy?
Lúc còn nhỏ tôi nghe bà nội kể rằng bố mẹ tôi lấy nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có con, họ bận bịu với công việc của mình, sau vài năm làm thuê, cuối cùng họ cũng mở được một cửa hàng ăn trên thị trấn, điều kiện kinh tế cũng dần dần tốt hơn. Cũng có thể vì không phải chịu áp lực quá lớn nữa nên năm đó mẹ tôi mang thai tôi và rồi tôi được sinh ra ở thị trấn phương bắc ấy.
Bố mẹ tôi có ý muốn đón ông bà nội lên thị trấn ở, rời khỏi nông thôn. Chú tôi ngay lập tức phản đối, thái độ xỉa xói nói rằng mục đích đón ông bà lên ở là để chiếm tài sản và coi thường lòng hiếu thảo của bố mẹ tôi.
Cuối cùng ông bà nội tôi không lên thị trấn ở, vì chú ta vẫn chưa lấy vợ nên ông bà hết lòng chiều chuộng, có thể nói chú là ông trời của họ. Khi đó tôi là con gái duy nhất trong nhà, là viên ngọc quý trong tay bố mẹ.
Ở thời đại ấy, muốn tìm một giáo viên dạy múa ở trong trấn là cực kỳ khó, ít nhất thì với thị trấn nhỏ mà tôi ở là vậy, cần phải tốn cực kỳ nhiều tiền. Nhưng vì tôi từ bé đã gầy yếu, hay bị ốm vặt, để tôi khoẻ hơn nên bố mẹ tôi cũng chịu chi.
Khi ấy tôi sống cực kỳ hạnh phúc, thế nhưng tất cả những kỷ niệm về hạnh phúc đều dừng lại ở năm tôi 10 tuổi.
Vào kỳ nghỉ hè năm tôi 10 tuổi, bố tôi đưa tôi đến nhà bà nội, vì mẹ tôi đang có thai nên ở lại trông cửa hàng. Tối đó các cô chú trong khu mời bố tôi đi ăn, bố tôi đi đâu cũng thích đưa tôi đi cùng, vì thế người lớn thì vừa uống rượu vừa nói chuyện còn tôi thì được cô chủ nhà chơi cùng. Tôi không nhớ lúc đó là mấy giờ, chỉ nhớ tôi buồn ngủ lắm rồi, gọi bố đòi về nhà.
Chú tôi ngồi trên bàn rượu nói: “Bé Mập buồn ngủ rồi hả, để chú đưa cháu về nhà bà nội nhé, tý nữa bố cháu còn đánh bài nữa cơ.” Tôi thấy bố tôi đã say rồi nên không để ý đến tôi.
Tôi vẫn luôn không thích chú, đương nhiên không chịu đi theo ông ta nên lén nói nhỏ với bố, bố tôi bảo tôi nghe lời chú, về nhà bà nội thì đi ngủ luôn, không được nghịch ngợm.
Cứ thế mà tôi bị chú ta dẫn đi, trên đường ông ta không nói câu nào, cũng không dỗ dành tôi như khi nãy nữa, tôi thấy hơi sợ nhưng cũng không dám nói gì, dù sao bố cũng đã bảo tôi phải nghe lời.
Đi được một lúc, trời thì tối, không thấy rõ đường, chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc. Phía sau nhà bà nội có một phiến rừng, tôi nóng lòng muốn đến nhà bà nội, thế nhưng chỉ một đoạn đường không xa nhưng lại đi rất lâu.
Tôi hỏi chú có phải đi nhầm đường rồi không nhưng ông ta không nói gì cả. Tôi bắt đầu thấy bực mình, không thèm nói gì với ông ta nữa nhưng vẫn đi theo ông ta. Bởi vì ở đó phần lớn đều trồng lúa nước mà trời thì tối, tôi không nhìn rõ được nhưng chỉ cảm thấy đây không phải là đường về nhà, tôi bắt đầu hoảng, vội hét bảo chú đi nhầm đường rồi, nhưng điều khiến tôi sợ nhất là sự im lặng của ông ta.
Ông ta quay người lại, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên nổi cảm giác khi nhìn khuôn mặt ghê t.ởm ấy dưới ánh trăng. Ông ta bảo sẽ dạy cho tôi một điều khó học, tôi bị sợ đến phát khóc, muốn chạy nhưng bị ông ta tóm lấy, đẩy xuống dưới bờ ruộng, sau đó ông ta dẫm lên tay tôi và hỏi tôi có chạy được nữa không.
Tôi khóc không ra hơi nữa, chỉ hét gọi bố nhưng không có ai đáp lời tôi cả. Cảm giác bất lực ấy vẫn đeo bám trong cơn ác mộng của tôi suốt bao nhiêu năm, những vì sao ở phía xa cũng trở thành ngọn cỏ cứu mạng tôi.
Vì sợ tôi hét nên ông ta dìm tôi xuống dưới nước, cây lúa bị gãy dính vào mắt tôi, tôi cảm giác mình đang cận kề cái c.hết, thậm chí còn cảm thấy mình đã c.hết rồi, tôi không thể thở nổi, bùn tràn vào miệng tôi.
Không biết là do tôi bất động nên ông ta sợ tôi c.hết hay là do cố ý, ông ta túm tóc lôi tôi lên. Lúc ấy trong đầu tôi loạn cào cào, bên tai cứ ù đi.
Cho dù đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn sợ. Tôi nghĩ có thể tôi đã c.hết rồi, tôi sặc nước, nằm trên mặt đất thì lại bị ông ta kéo lên, đánh vào lưng tôi, rất đau nhưng lại khiến nước và bùn trong mũi tôi tràn ra để tôi có thể thở được. Tôi dần dần lấy lại nhịp thở nhưng tiếng ù tai vẫn cứ tiếp diễn, đầu óc tôi thì trống rỗng. Cảm giác đau ngứa ở hạ thể dần dần truyền đến, nhưng đầu tôi đau vô cùng, tôi chẳng thể hét lên được mà cũng chẳng có sức để hét nữa, sau đó tôi chẳng còn biết gì nữa.
Đợi đến khi tôi tỉnh lại thì trời vừa tờ mờ sáng, tôi nằm ở giữa ao và đường cái, là một cái mương. Mắt tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy lạnh. Không biết đã nằm đó bao lâu, tôi trèo lên đường cái rồi được người qua đường cứu, báo cho bố tôi và chở tôi đến bệnh viện.
Mẹ tôi nhanh chóng biết tin, trong lúc hốt hoảng bà ấy bị đập vào bụng rồi được hàng xóm đưa đến bệnh viện.
Năm ấy là cơn ác mộng với gia đình tôi, không chính xác hơn là từ năm ấy, cơn ác mộng của gia đình tôi chưa bao giờ dừng lại. May mắn là bé con trong bụng mẹ tôi đã bình an chào đời, mặc dù sinh non, rủi ro rất lớn nhưng vẫn kiên trì từng bước.
Em trai tôi ra đời trong khi không khí nặng nề vây kín lấy gia đình tôi. Khi đó kết quả của bệnh viện cho thấy thị lực của mắt phải tôi gần như bằng 0, nhưng chấn thương khác không được nói chi tiết nhưng việc bị xâm hại tình dục là điều chắc chắn.
Ông chú kia mất tích sau khi xảy ra chuyện, gia đình tôi đã báo án và vụ án được tiếp nhận để điều tra nhưng sao có thể dễ dàng như vậy chứ. Ông ta là con cưng của bà nội tôi, bà tôi khóc lóc ầm ĩ nhưng cũng không đả động được trái tim của bố mẹ tôi, thậm chí bà còn lấy cái c.hết để đe dọa nhưng bố tôi nói với bà rằng: “Mẹ đau lòng cho con của mẹ vậy con gái con đáng phải c.hết sao?”
Bà nội tôi là người cứng đầu, là người sĩ diện, trong nhà xảy ra chuyện như thế, nhà con trai cũng gặp nạn, những điều đó đều ảnh hưởng nặng nề đến bà. Cuối cùng bà nội tôi không thể chứng kiến tôi lớn lên mà đã uống thuốc trừ sâu t.ự t.ử ở nhà.
Ông chú kia vẫn bặt vô âm tính. Bố tôi vốn định dù có tan nát gia đình cũng phải tìm ra ông ta, nhất thời nản lòng, trong thời gian đó tôi tận mắt chứng kiến tóc ông bạc trắng.
Năm ấy xảy ra quá nhiều chuyện, chúng tôi mua nhà, quyết định chuyển đến phía nam ở, rời xa khỏi chốn địa ngục này.
Sau khi sự việc đó xảy ra, tôi ít nói hẳn, cũng không chịu gặp người lạ. Tôi nghỉ học hai năm và vẫn luôn tiếp nhận điều trị tâm lý. Khi đó bố tôi rất ít khi về nhà cũng bởi vì tôi, mẹ tôi nói rằng ông ấy sợ nhìn thấy tôi, tôi là nút thắt khó gỡ của cuộc đời ông.
Hai năm sau đó, tôi trở lại trường học, mẹ tôi thì ở nhà hoàn toàn để chăm sóc em trai tôi. Mới bắt đầu thầy cô đều cho rằng tôi gặp trở ngại về ngôn ngữ, nhưng tôi không ngốc, gia sư phụ đạo nhanh chóng bù lại phần kiến thức tôi thiếu, mọi việc lại trở về quỹ đạo.
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như thế. Năm tôi học lớp 11, ở quê gửi tin đến báo rằng ông chú đã bị bắt về quy án sau khi bỏ trốn 7 năm, bị phán quyết 8 năm 4 tháng, không kháng cáo, nghe nói đã ông ta đã có vợ con ở vùng khác rồi.
Trên đường trở về sau phán quyết, bố tôi nói rất nhiều với tôi nhưng tôi lại không nói một câu gì. Những năm qua tôi đã quen với việc khóc rồi, đến giờ thì đã tê liệt.
Điều kỳ lạ là sau khi ông chú bị quy án thì tôi ốm nặng, mất ngủ cả đêm, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy cảnh ông ta say rượu rồi nói muốn g.iết tôi, khiến tôi không thể khống chế cơn run rẩy, sẽ điên loạn, không nói được gì cả, đầu đau như búa bổ, giống như có ai đó đang nói với tôi rằng sao mày không c.hết đi, mày là đồ bẩn thỉu, đồ ăn hại, sao xứng với người khác cơ chứ?
Học kỳ một lớp 12 thì phát triển thành tự ngược, không có ai hiểu được hành động của tôi, tôi trở nên cáu kỉnh, sẽ dùng đầu thước và đầu bút đâm vào ngón tay và cánh tay. Sau khi dừng lại sẽ lại thấy có tội.
Tôi không tham gia kỳ thi đại học năm sau đó, bố mẹ đưa tôi về nhà, ngày nào tôi cũng tiếp nhận điều trị, mẹ tôi sẽ chơi những trò chơi nhỏ với tôi.
Mặc dù tôi ít nói nhưng mẹ vẫn kiên trì muốn tôi viết cho bà ấy một bức thư mỗi ngày, dù chỉ là một câu, một chữ thôi cũng được. Cứ như vậy mà ở bên cạnh tôi.
Sự tồn tại của mẹ là động lực chính kéo tôi khỏi nơi địa ngục trần gian, cho dù là ở sinh mệnh đầu tiên hay là khi tôi “sống lại” đều là nhờ bà ấy.
Năm 2012 tôi thi đại học, đỗ vào một trường bình thường thôi nhưng gia đình tôi cũng cực kỳ vui vẻ. Mẹ tôi – một người phụ nữ mạnh mẽ, chưa bao giờ rơi nước mắt khi tôi bệnh – lại khóc hồi lâu sau khi nghe tin tôi đỗ đại học.
Vào giây phút ấy dường như tôi hiểu ra rằng, khi bạn ngã khuỵu không gượng dậy nổi, điều ấn bạn chìm sâu xuống là tình cảm của những người yêu thương bạn.
Tôi không thể quay lại quá khứ nhưng cơn ác mộng cũng không thể cứ mãi bao vây tôi, tôi phải nắm lấy vũ khí, bảo vệ bản thân mình mọi lúc và nghiêm túc sống một cuộc đời tốt hơn.
Mấy hôm trước tôi thấy tin tức về vụ án “Thang Lan Lan”* ở trên Weibo, vụ việc này đã đẩy việc xâm hại trẻ em lên đứng mũi chịu sào, địa ngục thì vắng vẻ còn ma quỷ lại ở chốn trần gian.
(Link vụ án Thang Lan Lan: https://www.facebook.com/…/weibovn/posts/980349922829716)
Chúng tôi không cần phải được đền bù những tổn thương hay lỗi lầm đã phải chịu mà chỉ mong đừng ai xé toạc vết thương đã đóng vảy, bởi sau khi bị xé rách rồi thì việc có thể lành lại hay không là điều không biết được.
Điều đáng buồn hơn là một cô gái đã từng bị xâm hại vào 20 năm trước đã chọn cách tự t.ử sau khi thấy thông tin về hộ khẩu mới của Thang Lan Lan bị tiết lộ. Cô ấy chọn cách tự t.ử vì kẻ xâm hại cô ấy sẽ được phóng thích trong năm nay, cô ấy nói với bạn bè rằng bản thân không thấy hi vọng để tiếp tục sống nữa rồi.
Ở một phương diện nào đó thì chúng tôi không phải là những cá thể độc lập, chúng tôi là những “Thang Lan Lan”. Nỗi đau ấy không thể nào xoá bỏ được mà cứ in sâu trên cơ thể chúng tôi suốt cuộc đời, ai sẽ giúp đây chứ?
Không ai có thể thực sự chạm được vào trái tim bạn, đó đã là một trái tim xấu xí, tàn tạ, héo úa. Điều duy nhất có thể khiến nó lành lại là chính bản thân bạn, tự mình liếm vết thương ấy, từ từ lành lại.
Bạn hãy nhớ rằng, những người yêu thương bạn cũng là nạn nhân, họ cũng đang chịu tổn thương bởi nỗi đau của bạn. Căn bệnh t.rầm cảm của bạn là đả kích thứ hai đối với họ, nỗi đau ấy đục khoét, bào mòn cơ thể họ, khó mà cứu vãn được.
Chỉ có bạn mà thôi, nếu thực sự muốn bước ra khỏi màn sương mù thì chắc chắn sẽ chờ được đến khi trời quang mây tạnh.
Bây giờ tôi đang là nghiên cứu sinh năm hai, cực kỳ yêu cuộc sống này, yêu việc được học và cũng có những kế hoạch tích cực cho tương lai.
Nỗi đau này là một cơn ác mộng mà tôi không muốn nhắc đến nữa, tôi sẽ sợ hãi, nhưng tôi cũng sẽ càng thêm nỗ lực hơn nữa. Rồi sẽ đến một ngày, khi tôi đã đủ dũng cảm để đứng lên, để lên tiếng bênh vực cho những người đã và đang bị xâm hại.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đã có kế hoạch kết hôn, bạn trai của tôi là bạn cùng lớp đại học, đã cùng tôi ôn tập cho kỳ thi nghiên cứu sinh. Anh ấy biết quá khứ của tôi, cũng hiểu được nỗi đau của tôi và sẵn sàng dùng cả cuộc đời để bảo vệ tôi.
Mong những đứa trẻ phải trải qua chuyện này sẽ lấy tôi làm gương, có thể tôi không phải là người tốt nhất nhưng chúng ta có thể cố gắng hết sức để dũng cảm bước ra khỏi vòng vây, nhìn xem ngày mai thế nào, nhìn những bông hoa đang nở, cảm nhận cuộc sống này.
Không chỉ vì bản thân bản thân bạn mà hơn cả vậy là vì những người yêu bạn và người bạn yêu, chiến đấu với màn sương và chờ mặt trời tới.
