Niềm cô đơn của người trưởng thành là muốn đi trốn nhưng không ai tìm…
Câu hát này cứ da diết trong lòng mình mãi, vì mình cảm thấy nó rất hợp với cái thời đại yêu đương chớp nhoáng bây giờ.Mấy hôm trước bạn vừa nghe nói bạn bè đang yêu đương, vài hôm sau đã thấy đăng story giận nhau muốn chia tay. Mấy tháng trước còn thấy mới yêu thương mặn nồng, vài tháng sau đã thấy đôi người đôi ngả và thậm chí mới qua đôi ba tháng đã thấy tay trong tay bên người khác. Là thời gian bên bạn đã chậm, hay thời gian bên họ trôi qua quá nhanh. Liệu còn có ai muốn yêu chậm lại không nhỉ?
Thật ra tôi không muốn gọi trò chơi tình cảm này là tình yêu, nhưng lại không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả. Nếu nhất định cần đưa ra một định nghĩa thì “giả vờ yêu” có lẽ là hợp lý nhất.
Quá trình yêu đương bây giờ đơn giản lắm. Gặp được một người hợp mắt, add friend nhau, trò chuyện vài câu thấy hợp, rồi sinh ra lòng quan tâm cũng như chiếm hữu cố định với đối phương, thế là yêu. Nhưng tình yêu có đơn giản như thế không nhỉ? Khi mà hợp mắt những ngày đầu là yếu tố chính đưa lối cảm xúc của bạn đến với đối phương. Khi mà chỉ vài ba câu trò chuyện đã thu hút bạn vào thế giới của đối phương. Khi mà lời yêu được nói ra quá nhanh, trong khi cảm xúc mới dừng lại ở thinh thích.Dừng lại một chút được không? Để nhìn rõ xem đôi má của đối phương có đang ửng hồng. Để nghe rõ xem trong câu chuyện của đối phương có phải được sinh ra vì bạn không. Để biết lời yêu được thốt ra, là từ những tình cảm tích lại dần theo từng kỷ niệm ở bên nhau.
Dừng lại để biết bạn vẫn còn có thể rung động, chứ không yêu vì phải yêu.
Sức hấp dẫn của tình yêu đối với người bình thường như chúng ta thật sự là quá lớn. Nhưng cũng đừng vì thế mà lao vào cuộc yêu quá nhanh. Bởi vì sẽ đến một ngày sức đề kháng của bạn với sự hấp dẫn này trở nên tốt đến mức bạn chẳng còn hứng thú với nó nữa.Nếu bạn gặp bất cứ ai cũng không còn cảm thấy động lòng, không còn tâm trạng e dè, vừa tràn đầy kỳ vọng vừa sợ sẽ làm phiền người ta, không còn hồi hộp muốn biết tên người ta, muốn biết rõ hơn về người ta, làm quen bạn bè người ta, vô tình chạm tay người ta rồi đỏ bừng mặt, bạn chỉ yêu vì phải yêu, kết hôn vì phải kết hôn.Cho nên hy vọng bạn có thể chậm bước một chút, chờ đợi một chút, để tìm thấy người dù bạn đang bận rộn quay cuồng, dù cuộc sống bạn đang phong phú đủ đầy, bạn vẫn quyết định đến bên người ấy, nguyện chơi trò “trốn tìm” cùng người ấy.
Trích từ cuốn sách “Dám thắng cuộc đời, đừng ngại cuộc chơi”
