Lúc đầu thì chăm sóc cẩn thận, sau đó thì muốn chia tay.
Có một người bạn gái dễ bị bệnh thật sự rất phiền, tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ, nhưng chỉ có một chữ “phiền” này mới miêu tả chân thực và trọn vẹn nhất cho câu chuyện này thôi, thật sự là rất rất rất phiền!!!!
Chăm sóc người bệnh không đáng sợ, đáng sợ là chăm sóc không tốt.
Bạn muốn tôi chăm sóc cho con nít thì đứa bé cũng sẽ có một ngày trưởng thành! Bạn muốn tôi chăm sóc bệnh nhân thì người ta cũng sẽ có một ngày khỏi bệnh! Còn bạn kêu tôi chăm sóc một cô bạn gái dễ bị bệnh thì đó là một con đường dài đằng đẵng không có hồi kết!
Bạn cứ nghĩ thử xem, tương lai bạn cưới cô ấy về thì 10 năm, 20 năm, cho dù là 30 năm sau nữa bạn vẫn phải chăm sóc cho cô ấy! Chỉ tưởng tượng thôi mà cảm giác tuyệt vọng và lạnh lẽo đã bao phủ lấy toàn thân của tôi rồi! Trước giường bệnh lâu ngày thì chỉ có đứa con bất hiếu thôi! Huống chi là tôi?!!! Một người không hề có tý ty quan hệ huyết thống nào với cô ấy?
Ngày thu thì bắt đầu ho, đến mùa đông thì cảm sốt được cả mùa! Ai mà chịu nổi? Đoạn thời gian đó chúng tôi mà đi hẹn hò thì cô ấy chỉ có ho rồi sổ mũi mãi thôi! Cái bệnh sổ mũi nhiều khi còn kéo sang tận mùa xuân năm sau ấy chứ! Một năm có 365 ngày thì hết một nửa trong số đó là người ta dùng giọng mũi khò khè nói chuyện với bạn rồi! Chưa kể là lúc nói đôi khi còn phải dừng lại để hít hít rồi xì mũi!!!
Tôi nói với cô ấy là đi trị tận gốc đi, tôi ra ngoài đi làm thêm rồi trả phí phẫu thuật cho! Cơ mà người ta không thích, cũng không thèm làm luôn!!! Người ta kêu là phẫu thuật thì cũng không trị dứt bệnh được, đôi khi còn có tác dụng phụ nữa!!!
Thôi được rồi, không thích thì tôi đổi cách khác.
Sau đó tôi có mua cái ống hít mũi cho cô ấy nhưng người ta cũng không ưa luôn! Người ta bảo là dùng cũng không có tác dụng gì, cứ đợi tới lúc thời tiết ấm áp ôn hòa là được rồi, cũng nhiều người bị vậy mà, không cần phải hít hít gì đó đâu…
Ờ, cô thì bình chân như vại rồi, nhưng cả cái phòng học toàn là tiếng xì mũi của mình cô thôi đó!!! Tôi còn chưa có thấy ai xì mũi nhiều như cô đâu!!! Tôi kêu cô mặc đồ dày giữ ấm đi thì cô không chịu!!! Cô sợ xấu hả? Cô có bị điên không? Tầm này mà còn quan tâm chuyện đẹp với chuyện xấu hả?
Đoạn đối thoại giữa hai đứa chúng tôi sẽ thường xuyên là:
Tôi: “Này là mùi gì vậy trời? Thúi quá!!!”
Cô ấy: “Em bị nghẹt mũi.”
Tôi: “Oa…Cái gì mà thơm dữ vậy ta?!!”
Cô ấy: “Em bị nghẹt mũi.”
Tôi: “Á…mùi đồ nướng…đồ nướng kìa!!!!”
Cô ấy: “Em bị nghẹt mũi.”
Tôi: “Hôn một cái nào ~~”
Cô ấy: “Em bị nghẹt mũi.”
Tôi trong lòng: “…Mọe DM…”
Tôi ngoài mặt: “Vậy thôi thơm má một cái cũng được…”
Nghẹt nghẹt nghẹt cái quần á…..Mọe…Ông thề là cả đời ông đây sẽ không bao giờ nói chuyện yêu đương với đứa con gái nào bị viêm mũi nghẹt mũi phải trường kỳ kháng chiến như vầy nữa đâu!!!
Ông chịu đủ rồi đó!!! Bạn cứ thử tưởng tượng đi, bạn gái ngồi kế bên mà mình không được ôm vì cô ấy lúc nào cũng bận ôm một bịch khăn giấy to tổ bố bên người để tùy thời xì mũi! Ai mà không tức chứ hả?!!!
Rồi cái mà tôi ghét nhất là khi tôi hy vọng bản thân có thể giúp bạn gái trị dứt bệnh thì người ta từ chối! Người ta còn nói đây là bệnh bình thường, ai cũng bị hết á!!!
Lại nói về một vấn đề khác đi, cô ấy rất dễ mệt và hầu như luôn luôn trong tình trạng ngủ không bao giờ là đủ ấy!! Con gái hay mệt rồi thèm ngủ thì tôi biết, nhưng những cô gái 20 tuổi khác thì đi du lịch vẫn kiềm chế lại cái tính thích ngủ và thích ứng tốt chứ hả?
Chúng tôi thường sẽ lựa những nơi gần gần và đi ngắn ngày thôi nhưng hôm nào cô ấy cũng mệt đến mức 10h tối là mắt mở không lên rồi ngủ thẳng cẳng đến 10h sáng ngày hôm sau thì mới coi như là tạm đủ giấc! Đã vậy lúc tôi kêu ra ngoài đi chơi đi dạo các thứ thì lại không thích, không muốn, cà nhây nhây nhựa cực kỳ! Đi được hai ba bước thì hô “Em mệt!”
Lúc dẫn cô ấy đi ăn món đặc sản thì cô ấy còn không muốn đi cơ (Vì sao vậy? Vì “em bị nghẹt mũi” đó! Em không muốn ăn!), cô ấy cũng không thèm nói chuyện với tôi mà ngồi chơi điện thoại một mình vậy đó, để mặc tôi ăn hết một bàn luôn!
Lúc dẫn cô ấy đi mua sắm thì nói bản thân mang giày cao gót bị đau chân muốn ngồi xuống nghỉ một tý, sau đó thì sao? Sau đó thì mua một đôi dép lê bên đường mang cho đỡ đau chân! Còn lúc nào mà muốn chụp hình thì lại xỏ cao gót vô! Bây giờ ở phòng cô ấy phải có hơn 30 đôi dép lê rồi đó!!! Sao phải vậy vậy? Cô tự mang theo dép lê thì không được hả??????
Và hầu như là cô ấy luôn ngồi một bên chơi điện thoại và để mình tôi tự hưởng thụ chương trình du lịch một mình này đấy!!! Tôi thề là tôi không hề rủ cô ấy đi mấy chỗ cần phải hoạt động mạnh như leo núi đâu! Ví dụ như hồi chúng tôi đi Tàn tích của Nhà thờ Thánh Paul ở Macao, cô ấy nhất định không đi lên, chỉ có mấy chục cái bậc thang thôi mà cô ấy nhất quyết không chịu cất bước chân vàng ngọc của mình đi lên đó đâu! Người ta một muốn hai đòi phải ngồi Starbucks uống cà phê rồi thả rong cho tôi tự đi chơi một mình!!
Dẫn cô ấy đi Xứ sở thần tiên Disney mà hầu như bạn nữ nào cũng yêu thì cái này không thích cái kia không ưa! Cô ấy lúc nào cũng chỉ muốn vào quán cà phê uống nước rồi tự sướng đăng lên trang cá nhân thôi!!!
Nhưng được cái là lúc nhìn thấy mấy bạn nữ đáng yêu ở bên cạnh cột tóc tạo dáng nhảy nhót tôi mới chợt nhận ra hình ảnh bạn gái mình yên lặng ngồi một một chỗ cười tươi rói để sống ảo nó yên bình tới cỡ nào….
Nhưng mà…tôi cũng muốn được giống như các cặp khác đi chơi đi quẩy đến khi tận hứng mới về cơ mà…
Sau khi về nhà thì cô ấy lại dành trọn ra một ngày để ngủ hồi sức, còn tôi thì lao tâm khổ tứ đi mua cơm đưa cơm bồi bổ tận giường cho người ta…
Cô ấy còn có một số khuyết điểm như không thích ăn cơm sáng, tôi mua cơm đứng đợi dưới lầu rồi mà cổ vẫn không muốn xuống lấy, kêu là đang buồn ngủ lắm, xuống lấy cơm rồi lên lại thì tỉnh ngủ cmn rồi, không ngủ được nữa…Được rồi, ngủ là quan trọng nhất…Tại sao con gái lại có thể ngủ mãi không tỉnh thế nhỉ??? Trên đời này có chuyện thần kỳ đến thế này à?
Sau đó cô ấy đi khám bệnh thì lại lòi ra thêm một đống bệnh như hạ đường huyết, Poly túi mật,…Đã thế cô ấy còn trách tôi có mỗi việc chăm sóc tốt cho bạn gái mà cũng làm không xong nữa????!!!
Tôi có lòng nhưng cô không có tâm thì hai đứa mình làm nên trò trống gì hả?
Tôi cảm thấy đã quá mệt mỏi rồi, tôi chuẩn bị nói chia tay đây, dù gì thì tôi cũng chưa làm chuyện gì với cô ấy cả, số lần chúng tôi hôn hít chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi!
Lần sau yêu đương tôi nhất định sẽ chọn một cô gái sức sống bừng bừng, ăn to uống lớn mập mạp đầy đặn càng hợp gu của tôi hơn!!! Không bao giờ tôi dám bén mảng tới gần mấy bạn có vẻ ngoài mảnh mai “liễu yếu đào tơ” nữa!!!
