Không giống kiểu “khuyết tật trí tuệ” mà mọi người thường hay cười đùa nhau. Bạn gái tôi thật sự bị khuyết tật trí tuệ.
Cũng không đến nỗi như Chu Chu, chỉ ngốc hơn một chút so với người bình thường thôi. Người phương Bắc gọi cái này là “mơ hồ”.
Chú thích: Chu Chu, tên thật là Hồ Nhất Chu, sinh năm 1978, ở Vũ Hán, chú ấy là một đứa trẻ bị khuyết tật trí tuệ bẩm sinh, trí tuệ của chú ấy chỉ tương đương với đứa trẻ vài tuổi, nhưng chú ấy rất thích làm nhạc trưởng, khi nhạc vang lên, chú ấy luôn cầm gậy huơ huơ như mình là một người chỉ huy dàn nhạc thực thụ.
Suy nghĩ của cô ấy như một đường thẳng vậy, không biết che giấu cảm xúc của mình, trí nhớ cũng không tốt.
Trong cuộc sống, cô ấy có những biểu hiện nhỏ như, đến một chỗ lạ thì sẽ rất căng thẳng, không phân biệt được trái phải hay đông tây nam bắc luôn.
Lúc cảm thấy không vui thì sẽ ngồi đó ngẩn người, bạn không để ý cô ấy, cô ấy có thể ngồi như vậy mấy tiếng đồng hồ, sau đó nếu có đứng dậy thì cũng là vì cổ muốn đi WC.
Còn có một số điểm như, cổ không nhớ được những dãy số dài, số điện thoại của tôi, số CMND, muốn cổ nhớ được thì độ khó rất cao. Nhưng với chữ viết thì lại rất nhạy cảm, cổ rất thích đọc thơ, cổ còn thuộc lòng nhiều bài thơ hơn tôi nữa.
Nhà của cổ ở thành thị tuyến 8, nghe cổ nói thì, trong nhà muốn có đứa con trai, nên sau cổ còn có thêm một đứa em trai. Bố mẹ đương nhiên không quan tâm tới đứa con gái lớn này, thành tích học tập ở trường thì thấp, cố gắng thế nào cũng không cao được, còn thích khóc.
Cổ nhỏ hơn tôi 4 tuổi, tôi biết cổ lúc cổ 20 tuổi, hôm đó tôi đưa con của họ hàng ra công viên chơi. Còn cổ thì ngồi trên bãi cỏ, không biết ngồi làm sao mà vòi nước bị mở chốt, nước phun hết lên người cổ, ướt sũng. Tôi mới lấy áo khoác khoác lên người cổ, kêu cổ vào nhà vệ sinh tránh một chút, còn tôi thì chạy về nhà lấy bộ quần áo khác cho cổ thay.
Cũng không biết tại sao lúc đó tôi lại làm vậy, có thể là tôi đang độc thân, thấy một cô gái yêu kiều ngồi trên bãi cỏ liền chú ý đến? Cổ kiểu đáng yêu, càng nhìn càng thấy đẹp, cổ có một khuôn mặt tròn, một đôi mắt to, lại mũm mĩm như em bé, nổi bật nhất là đầu tóc dài mượt kia.
Sau đó thì từ từ nhắn tin, cổ một thân một mình đến Bắc Kinh tìm việc làm, làm phục vụ quán ăn. Chung là nhà cổ không quan tâm đến cổ, cho cổ học được cái bằng cấp 2, rồi “đá” cổ ra ngoài.
Mối quan hệ của chúng tôi phát triển rất nhanh, cũng không biết tại sao nữa.
Lúc nhắn tin, cổ vui vẻ sẽ dùng rất nhiều meme dễ thương, là một cô gái không làm dáng cũng không khoe khoang. Chúng tôi nhanh chóng xác định mối quan hệ yêu đương. Cùng nhau đi chơi nhiều lần mới phát hiện, cổ ngốc hơn người bình thường một chút.
Khi cùng nhau đi “Hoan Lạc Cốc” chơi, lúc xếp hàng cổ luôn nắm lấy góc áo tôi. Cổ nói, hồi nhỏ cổ đi lạc, từ lần đó về sau, chỉ cần đi chơi với người khác ở nơi đông người là phải nắm góc áo như vậy. Tôi nói, đi lạc thì nhắn tin wechat, phát định vị là được mà. Cổ nói, sau này sẽ đổi.
Lúc biết cổ bị vậy, tôi đã có ý muốn lùi lại, ai lại muốn cùng người bị khuyết tật trí tuệ ở cùng nhau mỗi ngày chứ?
Tôi đổi ý là khi, có một lần, trong lúc nói chuyện, tôi bảo, gần đây áp lực công việc rất lớn, mỗi ngày đều tăng ca đến tối, tụi mình trước hết đừng nhắn tin, đến cuối tuần anh lại đi tìm em được không? Thực ra áp lực công việc chỉ là phụ, cái tôi muốn là lạnh nhạt với cổ vài ngày rồi nói chia tay. Vậy mà mấy ngày đó cổ không nhắn một tin nào cho tôi thật, lúc gặp nhau vào cuối tuần, cổ ôm lấy tôi, khóc một trận thật to.
Cổ nói nhớ tôi. Hôm đó cổ đưa tôi đi xem phòng cổ, rồi đem một đống thuốc đưa cho tôi. Biết tôi chịu áp lực công việc lớn, nên cổ đi tiệm thuốc mua thuốc, người ta kêu cổ mua những loại này này, tôi xem thì mới biết là toàn là thuốc bổ, thuốc giảm đau, thuốc chống cảm các loại.
Tôi nói, “em ngốc hả? Anh không có bị bệnh, dù anh có bệnh, thì anh cũng tự đi bệnh viện được, còn có bảo hiểm y tế trả, em mua thuốc vậy cũng đâu được hoàn tiền?”
Cổ nói, “em không nên đối xử tối với anh sao?”
Cổ làm cơm tối, tôi ở dưới lầu hút thuốc, khóc. Những lời trước đó muốn nói với cổ, tôi đều nuốt hết vào trong bụng.
Lúc biết tôi muốn cùng cổ ở bên nhau, gia đình đương nhiên là phản đối. Bọn họ cũng không biết tình trạng thật của cổ, chỉ biết cổ mới tốt nghiệp cấp 2 ở một thành phố tuyến 8 là không đồng ý rồi. Suy nghĩ của bố mẹ tôi không sai, dù gì tôi cũng học “211” ra, ở trong mắt họ là “con bài kiếm tiền”
Chú thích: 211 là từ lóng cho một dự án xây dựng các trường đại học, cao đẳng trọng điểm phục vụ cho thế kỷ 21, xây khoảng 100 trường.
Sau đó, tôi dọn ra khỏi nhà, hai người ở chung một cái phòng, ở tới bây giờ, cũng 3 năm rồi.
Cô ấy tốt với tôi, người bình thường không tưởng tượng được đâu.
Lúc chúng tôi mới dọn ra ngoài, vì trong chỗ làm có người thấy cổ xinh đẹp nên ức hiếp cổ, mắn.g cổ, còn đốt luôn tóc của cổ, cổ từ chức luôn. Còn tôi phải gánh phí sinh hoạt thường ngày, tiền nhà ở, tiền xe cộ, áp lực rất rất lớn.
Vậy cổ có cố gắng cho cuộc sống của hai người không ư? Có chứ!
Tôi 7 giờ ra ngoài, thì 6 giờ cổ dậy nấu đồ ăn sáng, cùng ăn với tôi rồi đưa tôi xuống dưới lầu, canh lúc tôi chuẩn bị về tới nhà thì đợi tôi ở cửa tầng lầu.
Tôi nói, như vậy không an toàn, thì cổ làm như thế này.
Đợi tôi vừa bước vào nhà thì chạy ra cho tôi một cái ôm, giúp tôi cởi áo khoác. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, đồ dùng trong nhà trông có vẻ cũ, thì cổ lấy nước tẩy rửa, lau chùi sạch sẽ lại một lượt, làm cơm càng ngày càng ngon, càng đa dạng nhiều món.
Bây giờ, việc vui vẻ nhất của chúng tôi là cùng nhau ra ngoài mua đồ, tôi giả bộ đáng thương năn nỉ cổ ăn cái này cái kia, còn cổ thì giả bộ cao ngạo kêu để xem anh thưởng được cho em cái gì.
Lúc ở chung với nhau, nói mấy lần cổ cũng không chịu mua quần áo mới, lần nào tôi cũng phải mua cho cổ, hoặc là chọn mấy cái đẹp đẹp cho cổ coi ưng không thì tôi đặt về. Dạo này thu nhập tăng lên, cũng khá giả hơn xưa rồi, nhưng mà cổ cũng không chịu mua đồ mới cho mình, càng không mua đồ trang điểm các thứ. Lúc tôi ra nước ngoài công tác còn mua về cho cổ mấy đồ mỹ phẩm giá rẻ thôi, mà cổ tới giờ cũng không nỡ xài.
Cô ấy hay bị sợ hãi vì không kiếm ra tiền, tôi mới cười bảo, hay em làm trợ lý riêng cho anh đi, cổ nghe vậy thì vui lắm, một xấp tài liệu tôi không kịp sắp xếp đều sẽ đưa cho cổ làm. Đúng là cần cù bù thông minh mà, cổ kêu chỉ cần kiểm tra thêm mấy lần, nhất định sẽ không làm sai. Ở công ty tôi cũng có trợ lý, nhưng cũng không cần thiết phải nói với cổ, cứ để cổ an tâm một chút.
Thật ra, mọi chuyện trong cuộc sống này cũng dễ giải quyết, khó nhất là sự giao tiếp giữa người với người.
Cổ không có những mối quan hệ xã hội khác, cả cuộc sống của cổ đều đặt trọng tâm lên người tôi, tôi không muốn vậy. Lần đầu tiên tôi đưa cổ đi ăn liên hoan với bạn bè, ăn được một nửa thì họ phát hiện cổ hơi kỳ lạ, lúc nói chuyện phản ứng rất chậm, cái gì cũng không hiểu, tôi rất lúng túng, nhưng mà không còn cách nào khác, chúng tôi bắt buộc phải đi qua được bước này.
Lúc về nhà, cổ ôm lấy tôi rồi khóc thất thanh, kêu là cổ làm tôi mất mặt, nói cổ chỉ là một đứa ngốc, cổ với tôi là người của hai thế giới khác nhau.
Tôi nói, chúng ta tuy hai mà một, không thể tách rời.
Cổ nhìn tôi, cười, rồi lại khóc.
Cũng giống mọi người đang nghĩ đấy, chả ai chúc phúc cho chúng tôi cả, nhưng như vậy thì sao? Cô ấy là món quà mà thế giới này tặng cho tôi, lúc chưa gặp được cô ấy, tôi không biết cái gì gọi là “trở thành một người quan trọng” “trở thành người được nhớ thương”, khi cô ấy đến, tôi nguyện ý bảo vệ cô ấy, cùng cô ấy nương tựa lẫn nhau.
Tôi hỏi cổ, cổ có cảm thấy vận mệnh không công bằng không, cổ bảo, có được tôi, ai cũng không tốt hơn cổ.
“Nguyện chàng thành bàn thạch,
Còn thiếp thành cỏ bồ.
Cỏ bồ quấn như tơ,
Bàn thạch thì trơ trơ.”
Bốn câu thơ này, nhìn thì ngắn, nhưng làm được thì có mấy ai.
Chú thích: Đây là một đoạn trong bài 孔雀东南飞 – Khổng Tước Đông Nam Phi – Tạm dịch: Chim Khổng Tước bay về Đông Nam. Bài dịch thơ được lấy từ sách Đại cương Văn học Sử Trung Quốc của nhà văn Nguyễn Hiến Lê. Nội dung của đoạn này là lời thề của hai vợ chồng khi vợ bị mẹ chồng đuổi về nhà.
———-
[Tác giả update]
Cám ơn mọi người đã quan tâm. Cuộc sống của cổ bây giờ cũng còn nhiều điều bất tiện lắm. Có thể không phải do khuyết tật trí tuệ, mà là do cổ từ nhỏ đến lớn đều bị bố mẹ, bạn học kêu là đứa ngốc, bắt nạt, bất công với cổ, nên cổ mới nghĩ mình ngốc thật. Ở nhiều phương diện, cổ không so được với người khác, nhưng chỉ cần cổ cố gắng giao tiếp nhiều hơn với mọi người, sẽ tích lũy được sự tự tin. Trong tương lai, nếu cổ muốn học cái gì, tôi đều sẽ giúp cổ, bạn bè của tôi cũng dần dần tiếp nhận cổ rồi, nhất định cổ sẽ ngày càng tốt hơn.
Cám ơn mọi người! x3 lần!
Ngày 10/6/2021
Giờ quay lại nhìn, cũng đã 4 năm rồi, mà mọi người vẫn không ngừng khích lệ chúng tôi, cũng có nhiều bạn hỏi thăm chúng tôi, tôi chỉ trả lời đơn giản một câu này thôi”
“Chúng tôi rất tốt, tất cả đều tốt, năm ngoái đã sinh một bé gái rồi này!” (Ảnh bé ở bài viết)
Cô ấy thay đổi rất nhiều, chúng tôi quen biết đã 7 năm rồi. Nhìn lại giai đoạn khó khăn lúc viết bài, giờ lại thấy chẳng ảnh hưởng gì cả, hoặc cũng có thể là thời gian trôi qua lâu rồi, cũng dần thành thói quen, sau đó từ 2 người biến thành 1 người thật.
Còn bố mẹ tôi thì, trước lúc chúng tôi kết hôn năm 2018 đã bình thường rồi, cả đoạn đường đều là hạnh phúc, chỉ là cổ vẫn không thích nhắc đến chuyện của nhà cổ lắm.
Nhớ lại lúc ban đầu vì nóng nảy nên mới viết câu trả lời này, lúc đó khó khăn, tích lũy áp lực rất lâu, sắp trụ không vững rồi, cũng may có mọi người khích lệ, nếu không, có khi chúng tôi cũng không đi dược đến bước này, từ này về sau, tôi với cổ, chỉ cần cùng nhau bình thản đi nốt quãng đời còn lại thôi.
Quê mình có 1 chú ngốc lấy 1 cô ngốc, đi đâu cũng có nhau, chưa từng rời xa. Cả làng ai cũng bảo “có khi như vợ chồng thằng G là hạnh phúc nhất”. Bữa đó chú đèo cô bằng xe đạp, bị người kia từ trong ngõ phóng ra đâm trúng, cô mất. Chú còn nửa linh hồn ngờ nghệch. Tròn 1 năm sau chú bị tai nạn điện, qua đời. Ngày tang chú, họ hàng thân thiết thấy cô về dặn giữ nhà, trông con hộ cô chú.Chú làm bia mộ cho cô, đúc 1 cái, 2 cái, 3 cái,… làm rất nhiều tới khi đẹp đẽ mới thôi.Các con chú giờ đều đã trưởng thành, có thành tựu không kém gì bạn bè đồng lứa.
Chị gái này chưa tới mức gọi là khuyết tật đâu, chứ người khuyết tật trí tuệ thật không được phép kết hôn, vì họ không đủ khả năng để quyết định cuộc đời mình
khuyết tật trí tuệ nó nhiều mức độ mà, em gái mình cũng tương tự chị này và bác sĩ cũng nói là nó chậm phát triển trí tuệ (học chậm, phản ứng chậm, suy nghĩ ko phức tạp được, ngại ra chỗ đông người, cực kì bám dính người nhà, nhưng mấy cái sinh hoạt cá nhân, đọc, viết vẫn làm được bình thường và em mình cũng rất tình cảm)