Có anh nào tán gái mà đáng yêu như này ko ạ =)))))

Mình ra trường 2 năm, mới chuyển đến đây cho thuận tiện công việc. Chuyển từ giữa tháng 1 đến bây giờ…

Từ lúc chuyển đến đây, mình thấy có 1 điều rất lạ là thi thoảng về phòng thì thấy trước cửa phòng có đồ ăn…

Lần thì 2 cốc trà sữa.

Lần thì 2 cốc chè.

Lần thì bưởi da xanh 1 quả, để ở góc cửa phòng.

….

Rồi nào là bông lan trứng muối, nem chua rán, nộm bò khô, bánh bột lọc, bánh chuối bánh khoai…v…v…nhiều lắm, kể ra thì ko hết được ý, toàn là đồ ăn vặt xong treo trước cửa phòng hoặc đặt ở bậc thềm trước cửa ra vào. Có lần kiểu mình đi làm nhưng hôm đó nhà có việc nên đi làm xong về thẳng quê, sáng hôm sau lên sớm thì thấy đồ ăn được treo ở cửa vẫn còn, chắc là từ hôm trước mình chưa lấy thì vẫn còn đó. 

Có nhiều lần mình rình nhưng ko bắt đc quả tang ai treo ở đó…vì mình cũng bật nên ko canh me được lâu ấy, phải đi luôn, hoặc lúc mình có ở phòng thì lại ko có đồ ăn gì…, mà tại đồ ăn toàn đồ mình thích nên lần nào mình cũng nhận 

, có lần mình viết giấy ở ngoài cửa là “Ai cho mình đồ ăn vậy?” thì đến tối vẫn nguyên tờ giấy ấy lại đc thêm 1 hộp pate, ăn ngon lắm. 

Mình nghi ngờ là hàng xóm khu trọ, vì chỉ có hàng xóm mới có thể làm đc việc ấy chứ người ngoài sao canh me giờ mình đi làm, ko có ở phòng chuẩn vậy được.

Hàng xóm mình thì mình cũng hỏi, trong đó có 1 anh tên là anh Tuấn Anh, check check phòng với mình…anh này tốt bụng, ai nhờ gì cũng giúp, cố gắng giúp nhưng anh lại ko nhờ vả ai cái gì, mặc dù mọi người muốn giúp anh. Mình thấy anh thật thà, chưa nói dối ai bao giờ nên hỏi:

– Anh Tuấn Anh ơi, anh thấy ai cứ để đồ ăn trước cửa phòng em ko? 

– Anh có, anh thấy có 1 anh mặc quần áo sơ mi đóng thùng, trông cũng đẹp trai, da trắng hay mua đồ xong để trước cửa phòng em.

– Vậy ạ, hôm nào anh thấy thì anh chụp ảnh cho em xem nhé, chụp đc tận mặt càng tốt. Ko biết ai mà bí ẩn thế.

– Anh biết rồi, để anh rình cho.

Thế ngay ngày hôm sau, là thứ 7 tuần vừa rồi, mình lại chạy qua hỏi (sau 2 tuần mình nhờ anh ấy theo dõi) thì anh bảo:

– À anh quên mất, anh chụp được rồi nhưng em ko hỏi nên anh cũng quên béng đi mất.

– Đâu anh?

Mình thì đang hồi hộp, hí hửng xem là ai, anh ấy thì mặt bình thản xong đưa mình điện thoại.

– Đây em.

Mình thấy cái mặt ông to tướng, xong tay cầm 2 cốc chè kiểu selfie…Mình bật cười, mình ko nói gì thì anh ấy bảo thêm:

– Ko chỉ 1 cái, còn nhiều cái nữa nhé.

Rồi ông cứ vuốt vuốt, ảnh nào cũng là cái mặt ổng rồi đồ ăn bên cạnh…hoá ra bấy lâu nay ổng là người mua đồ ăn cho mình, xong ông nhìn mình bảo:

– Anh thích em…

Mình cười lại:

– Anh thích em mà sao anh ko nói.

– Thì anh cũng phải cho em ăn, nếu em từ chối thì anh bắt đền, đòi lại đồ ăn, em ăn rồi thì anh có cớ…ăn vạ em chứ.

=)))))) nghe xong mình ngượng quá, chạy về phòng, mình nhắn ổng là “Đồ điên”…cũng chính là ngày hôm ấy, mình đồng ý yêu ông ấy…

Nghĩ đi nghĩ lại, cái lúc mình hỏi có thấy ai ko, ông miêu tả chính ông mà mình ko nghĩ ra =))))), bất ngờ thật…cơ mà cũng duyên vì mình cũng thích thích ông ấy, chứ chắc người khác mình từ chối lâu rồi ạ

Ở 1 kịch bản khác: lần nào có đồ ăn, cô gái đều nhận, vì toàn món cô thích. Một hôm mọi người trong xóm trọ k thấy cô đâu nữa. Tối hôm trc cô vẫn còn ăn đồ ăn như mọi khi mà. Ai biết đâu được đó lại là lần cuối cùng cô dc ăn ở VN. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô thấy mình đã bên kia biên giới. Cô bị bỏ thuốc mê và bị bắt bán cho 1 người đàn ông nghiện tình dụ.c ở TQ. The End…

Thật không thể chịu nổi. Đã không bán được cái gì lại còn được ăn cơm tró thế này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *