Anh trai: Anh biết anh không phải con ruột của ba mẹ, suy cho cùng thì vẫn chỉ là người ngoài, đây là vấn đề của anh. Cho nên em không muốn làm bất cứ việc gì cho anh, anh có thể hiểu mà. Nhưng anh muốn em biết một điều, em mãi mãi là em gái của anh….
Tôi:…..Coco hay Mixue
*tên tiệm trà sữa
Anh trai: Mixue! Em gái luôn đứng vị trí thứ nhất trong lòng anh. Nhiều năm qua anh luôn coi em như em gái ruột, anh đối tốt với em không mong em báo đáp, chỉ hi vọng trong lòng em thừa nhận người anh trai này là được.
Tôi:….Tầm xuân rừng hay chanh leo?
Anh trai: Chanh leo! Cảm ơn em gái, em gái tốt nhất trên đời!
Đại khái là như vậy, anh trai hơn tôi ba tuổi. Anh ấy sinh năm 1997, từ trước đến nay anh luôn biết mình không phải con ruột, à mà cũng không phải từ trước, hình như là hồi nhỏ anh tôi nghi ngờ chuyện này, nhưng đến lúc anh 19 tuổi thì ba tôi đã nói thật với ảnh rồi. Nhưng mọi người trong nhà không hề coi anh ấy là người ngoài. Lúc nhỏ làm sai là ăn đòn luôn, làm tốt thì được thưởng. Hoàn toàn không phải vấn đề có phải con ruột hay không, cũng may là anh ấy lớn lên không hư hỏng gì. Ba tôi kể ngày xưa ông ấy đi làm ăn ở miền Nam, gia đình nọ có ba đứa con trai, đẻ đến đứa tư, thì muốn đem tặng cho ba tôi( Tôi nhổ vào, nuôi không nổi thì đẻ lắm làm gì). Ba tôi ban đầu cũng không định nhận đâu, nghe nói gia đình ấy cũng hỏi một lượt họ hàng gần xa xem có ai muốn nhận nuôi không. Sau thấy ba tôi điều kiện kinh tế ổn định nên mới quyết định tặng con trai cho ông ấy. Ngày ấy ba mẹ tôi kết hôn rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có con, họ hàng bên đằng nội cũng không vừa ý mẹ tôi lắm, ba tôi nghĩ vậy nhận con nuôi cũng được. Đằng nào cũng chưa có con, không ngờ nuôi anh được ba năm, thì tôi ra đời rồi, gia đình tôi quay lại ngày tháng khó khăn như hồi trước.
Mẹ tôi tố cáo ba với tôi, ban đầu ba gọi điện thoại cho mẹ, nói về nhà sẽ đem cho mẹ một bất ngờ. Mẹ tôi tưởng là ba đem quà gì về, lúc đến trạm xe đón ông ấy, mẹ mới phát hiện ba đang ôm một đứa nhỏ trong lòng. Từ kinh ngạc chuyển thành kinh hãi luôn, phản ứng đầu tiên của mẹ tôi chính là, lão già đã ngoại tình mà con còn lớn thế này rồi? Sau đấy ba tôi giải thích rõ ràng với mẹ, mẹ cũng không chấp nhận anh tôi cho lắm. Nhưng ba tôi thấy rất mãn nguyện, mẹ tôi mãi chưa sinh được con, nhịn một hồi rồi cũng quyết định mắt nhắm mắt mở, nuôi lớn đứa trẻ này.
Đến bây giờ thì nhà tôi che hai phe, mẹ với anh tôi một phe, tôi với ba tôi một phe.
Thái độ của người nhà tôi đối với anh tôi chính là, con phải biết con không phải con ruột, ba mẹ cũng chỉ là ba mẹ nuôi của con, ba nuôi con cũng không hi vọng sau này con báo đáp gì cả, nếu con muốn tìm ba mẹ ruột thì ba cũng ủng hộ, tìm không thấy thì quay về nhà, đây luôn luôn là nhà của con.
Anh tôi cũng tấu hài lắm, lấy 3000 tệ trong nhà ra ngoài chơi một tuần, lúc về nói với tôi, tìm cái rắm, anh có nhà rồi còn tìm làm gì nữa! Lúc ấy anh trai lấy tiền chỉ nói với tôi, không nói cho mẹ. Làm mẹ tôi lo lắng mấy ngày, gọi điện thoại anh cũng không nghe. Mẹ tôi tưởng anh không về nữa, cả một tuần mặt nặng mày nhẹ với ba tôi. Đến nỗi mẹ tôi tăng huyết áp luôn, ba tôi mới mặt dày đến kêu tôi mau liên lạc với anh đi, ông luôn cảm thấy là do ông đuổi anh trai đi . Nhưng ông ấy ngại xuống nước đi tìm anh, cũng cảm thấy không nên ngăn cản người ta đi tìm ba mẹ ruột. Nhưng tôi làm em gái thì dễ nói chuyện rồi. Thế là tôi lấy tin nhắn của mình với anh trai đưa cho ba xem, đại khái thế này:
[Ảnh] hahhahahahahahaahha Em không biết trời ở đây xanh đến mức nào, nước trong đến mức nào đâu. Em ăn cái này chưa, chắc chắn chưa luôn. Hôm nay anh đây phải cho em mở mang tầm mắt.
Một tuần sau, anh tôi cả người cháy nắng đen sì trở về, tặng cho mẹ tôi một chiếc vòng cổ, tặng cho ba tôi hai gói cá sợi, tặng cho tôi một câu nói: Con gái miền Nam xinh hơn em nhiều!
Lúc nhỏ anh tôi cũng không biết làm thế nào để chung sống với mẹ, cũng tự biết mẹ không thích anh ấy( Thực ra mẹ tôi là kiểu ngoài lạnh trong nóng, lúc nhỏ tôi cũng cảm thấy mẹ không thích mình), mãi đến lúc mùng một Tết anh tôi chơi ván trượt bị ngã, cả mặt be bét máu, làm gãy cả răng cửa, doạ cho mẹ tôi sợ ch.ế.t khiếp, ôm anh tôi chạy đến bệnh viện, cứ như anh tôi sắp không qua khỏi đến nơi rồi, bận tối tăm mặt mũi cả ngày chăm sóc anh ấy. Kể từ đấy về sau anh nghe lời mẹ như lời ông trời, ba tôi khuyên anh ấy cai game nửa năm anh không bỏ, mẹ tôi bảo anh ấy đừng chơi anh ấy liền không chơi nữa. Sau này anh kể, lúc ấy mẹ khóc đến nỗi hận không thể móc ruột móc gan ra, anh ấy đột nhiên phát hiện, mẹ đối xử với anh ấy rất tốt. Anh ấy có thể có lỗi với bất cứ ai, nhưng không thể có lỗi với mẹ, không thể đối xử không tốt với mẹ. Thế là anh trai tôi kết thúc thời kì nổi loạn của mình một cách qua loa và nhanh chóng. Anh em tôi là kiểu như chó với mèo, đánh nhau cả ngày. Anh ấy hồi nhỏ hay tôi nhiều lắm, ví dụ tôi vừa làm xong bài tập anh ấy sẽ “không cẩn thận” làm rớt nước ngọt lên vở tôi, tôi vừa lau xong nah lại “không cẩn thận” làm đổ. Kết cục luôn là làm tôi khóc đến tê tâm phế liệt, long trời lở đất khiến ba mẹ tôi chạy qua mắng cho anh một trận. Đến sau này lớn hơn một chút, anh tôi mới ý thức được đạo lý không được bắt nạn con gái, đến lúc này thì đến lượt tôi bắt nạt anh ấy. Ví dụ như tôi trộm tiền của mẹ nhưng lại vu oan cho anh trai, ba mẹ biết chuyện không đánh không mắng, lôi anh tôi đến bàn chuyện nhân sinh. Sau đấy tôi lại tiếp tục trộm tiền, tiếp tục vu oan, anh ấy tiếp tục bị kéo đi nói chuyện, đến lúc ba tôi phát hiện mọi chuyện, lôi hai anh em tôi đánh một trận ra trò. Cái tật xấu ấy cũng tôi cũng hết luôn
Chuyện thường ngày của gia đình tôi: Anh trai về nhà, nhìn thấy ba đang ngồi hút thuốc trên ghế sô pha.
Anh trai: “Ba, mẹ con đâu?”
Ba tôi: “Nằm nghỉ trong phòng ấy”
Anh tôi: “Vâng”
Tôi về nhà, mẹ tôi đang ngồi bóc tỏi trên ghế sô pha.
Tôi hỏi: “Mẹ, ba con đâu?”
Mẹ tôi: “Mẹ không tồn tại trong mắt mày hay sao, mày tìm bố làm gì??”
Tôi: “…. con xin lỗi mẹ.”
Hoặc là mẹ tôi bực mình, ba tôi không dỗ nổi, gọi tôi ra mắng: “Con xem con bày ra trò gì rồi! Chọc cho mẹ giận đến nỗi mặt ba cũng không thèm nhìn”
Tôi: “??? XXX, Ra đây ngay! Có phải anh trêu mẹ xong vu oan cho em không!”
Anh trai: “Mẹ ơi, sao mẹ lại giận vậy ạ?”
Mẹ tôi: “Con xem ba con hút thuốc vung vãi khắp nơi, nền đất toàn là tàn thuốc không biết tự mà dọn, cả nhà dẫm đi dẫm lại bẩn hết cả phòng rồi!
Ba tôi nói tôi: Không phải hôm qua ba bảo con quét rồi à?”
Tôi lườm anh tôi: “Không phải hôm qua em nhờ anh dọn sạch giúp em rồi à?”
Anh trai nhìn mẹ: “Không phải mẹ bảo con không cần dọn rồi sao?”
Mẹ tôi: “Đúng, ba con dọn mới phải, bày ra rồi còn bắt người khác dọn, già rồi còn không nên nết!”
Ba tôi: “Tôi không thế! Bà đừng nói linh tinh…”
Chuyện của chồng mình: Bố mẹ chồng mình nhận con nuôi từ rất nhiều nước khác nhau. Chồng mình lớn lên có đủ anh chị em nuôi từ năm châu. Chồng bảo nhớ nhất ng anh nuôi từ Afghanistan. Lúc chồng mình 7 tuổi thì ng anh nuôi này đã 16 rồi. Ng anh nuôi này phải chứng kiến bố mẹ mình bị khủng bố gi*t r cũng phải tự tay gi*t chúng để sống sót r sau này mới đc nhập cư sang Anh Quốc. Gặp được bố mẹ nuôi vs các anh chị em khác anh ấy rất cảm kích và coi như ruột thịt. Có lần chồng mình bị mấy tên cấp 3 bắt nạt, anh nuôi lên cơn như phát điên một mình đấm nhừ tử 5 tên đô con. Chồng mình khi nhắc về ng anh này chỉ gọi là anh trai thôi, mãi về sau nghe câu chuyện này mình mới biết là anh nuôi. Thật sự nếu đã yêu thương nhau r thì có chung dòng máu ko cũng ko quan trọng, đều đã coi nhau là ng một nhà r.
Khi xưa ông ngoại mình có cứu được một bà bán cá đuối nước do lũ cuốn, gia đình bà biết ơn nên cứ có cá nào ngon là bà gửi lên cho ông mình, nhà ngoại mình thì gửi gạo lại, cứ như vậy mà trở nên thân thiết. Bà nói là bà mang ơn ông nên bà bảo con trai bà nhận ông ngoại mình là ba nuôi. Ông ngoại thương dữ lắm, do thường tới lui nhà nên nhà ngoại mình ai cũng quý cả. Mùng 1 Tết ông mình nhập viện, phải ở viện gần tháng trời, tiền viện phí cậu lo hết, ở lại chăm ông suốt mấy ngày. Cứ nửa năm là gửi tiền từ Mĩ về cho ông hưởng già. Cậu bảo ông mình có cần cái gì cứ nói cậu, cậu gửi về hết, gửi về cho mấy em nữa. Còn mình thì không rõ mặt cậu ra sao luôn, do ít có dịp gặp quá, cậu ở Mĩ lâu lâu mới về, mình toàn nghe mẹ kể lại thôi.
Bà họ của mình tức là chị gái của ông ngoại mình, bà cưới chồng muộn khoảng tầm hơn 30 tuổi. Chồng của bà trước đó có vợ và 4 đứa con, sống chung được vài năm thì mất. Bà vẫn nuôi mấy đứa con chồng như con ruột đến lớn, thậm chí cho đứa út bú từ nhỏ. Mấy đứa con sau này cũng có hiếu, con cháu nhà đó nòi giỏi lắm, có nhà có xe thì cũng đem bà về ở. Cái này mình ko nói nhiều về con nuôi, mình chỉ nhắc đến bà họ nhà mình, bởi bà sống tử tế, hiền lành, chắc vì ko sinh được con nên ai bà cũng thương. Xóm làng gì cũng quý. Số bà khổ, đến lúc ra đi bà cũng ra đi bất ngờ, sống mà không tạo gánh nặng cho ai ,đến lúc đi cũng vậy. Bởi thế nên chắc mẹ mình có ghét con chồng của bà, thương dì khổ nhưng vẫn gồng gánh con chồng. Mình thì khác, mình quý nhưng mình là bậc con bậc cháu, cũng ko thân quen nên mình cũng chỉ cảm thán thế thôi. Chắc đây là minh chứng cho câu “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ kế lại thương con chồng” là không đúng hết.