Có áng văn nào chạm đến tim bạn không? – P2

1. Thực sự rất muốn được người khác ôm vào lòng, không mang theo bất kì suy nghĩ gì, chỉ bởi vì người đó cảm thấy thương xót tôi, cảm thấy tôi nên nghỉ ngơi rồi.

Sau đó nhân lúc tôi không để ý mà ôm tôi vào trong vòng tay người ấy, đặt cằm người ấy lên đầu tôi, nhẹ nhàng nói với tôi rằng:” Đã đủ lắm rồi, anh đã rất cố gắng rồi, anh có thể nghỉ ngơi rồi!” 

2. Đôi lúc thấy mình thật giống với những người thời đại hiện nay.

Thích một người thật chóng vánh, chỉ vừa cãi nhau đã vội buông tay, một khi im lặng liền cho là không thích nữa, thậm chí chưa kịp bên nhau đã không mặc định là hết thích rồi. 

3. “Trong lòng em, anh giống với cái gì?”

“Ngôi sao.”

“Thì ra trong tim em, anh lấp lánh đến như vậy.”

“Không, chính là nhiều hơn hay ít đi một ngôi sao cũng chẳng sao.” 

4. “Anh không biết mây hôm nay đẹp bao nhiêu đâu.”

Em nhớ đến việc đầu tiên, chính là chụp ảnh gửi anh xem.

Nhưng mà đột nhiên nhớ lại, đã rất lâu rồi chúng ta không liên lạc nữa.

Bỗng dưng em lại thấy, áng mây thực ra cũng chẳng đẹp đẽ gì. 

5. Bạn phát hiện thích một người thực sự càng ngày càng trở nên khó khăn hơn, cuối cùng gặp được người mà mình thích thì bất giác sợ hãi.

Bởi vì khi bạn biết bản thân mình thích người ấy, trong lòng đã muốn cùng người ấy sống bên nhau trọn đời. 

Nhưng mà, trên thực tế, bạn không hề biết được tương lai của người ấy có thể có bạn hay không. 

6. Được người khác tỏ tình, cảm thấy điều đó như một trò đùa

Được người khác yêu thích lại cảm thấy tình yêu này chẳng thể trường tồn.

Nói chuyện với bạn mới quen nhiều một chút thì lại sợ họ chê mình phiền, đứng trước mặt người mình thích lại thấy bản thân không xinh đẹp.

Thật ra ngoài lúc đánh bài có thể tùy ý thể hiện chính mình ra thì trước giờ tôi luôn sống một cách kiềm chế khắc khe, cẩn thận dè dặt, nhạy cảm, nhiều tâm sự và cô đơn một mình. 

7. Bỗng nhiên muốn tìm anh trò chuyện, mở khung chat, đột nhiên phát hiện người kết thúc cuộc trò chuyện lần trước chính là em. Anh không trả lời, một lời cũng chẳng có. 

8. Bạn ngủ hết một buổi chiều, khi tỉnh dậy mọi thứ xung quanh đều chìm vào bóng tối, nhìn lên cửa sổ, phát hiện trời còn chưa tối hẳn, sờ soạng xung quanh kiếm tìm điện thoại nằm dưới gối, mở điện thoại, một tin nhắn sáng lên cũng không có. Bạn hỏi tôi cô đơn là gì? 

9. Không một ai cảm ơn bạn, họ chỉ cảm thấy bạn thật ngốc, thật dễ lừa. Những điều bạn là cho họ, họ cho rằng đó là chuyện đương nhiên. 

10. Kế hoạch ban đầu: Sống thật tốt.

Trường hợp khẩn cấp: Thật quá khó để sống tốt.

Kế hoạch đổi thành: Năm nay đừng chết.

Kế hoạch hằng ngày: Tối nay đừng khóc. 

11. Mỗi một lí do tan vỡ, ở trong mắt người khác có thể chỉ là chuyện bé xé ra to, chỉ có bản thân người trong cuộc mới biết được, đóng lộn xộn đó rốt cuộc nặng gánh bao nhiêu. 

12. Thế gian này thật đẹp, mỗi ngày đều xuất hiện những nỗi buồn khác nhau. 

13. Điều đáng buồn là:

Tôi thành tâm đối đãi với người chẳng quan tâm lấy mình, tôi vô cùng mong muốn được người khác cảm thông, dốc hết sức lực thổ lộ tất cả chỉ hy vọng có người hiểu cho tôi. Thế nhưng, không một ai muốn lắng nghe tôi nói cả. 

14. Con vịt xấu xí có thể biến thành thiên nga trắng, không phải bởi vì nổ lực mà là ba mẹ của nó vốn dĩ chính là thiên nga. 

15. Lúc còn nhỏ bị vấp ngã, tôi sẽ luôn nhìn xung quanh xem có người nào hay không, nếu có thì tôi sẽ nằm dài ra khóc, còn không thì sẽ cười rồi bò dậy.

Bây giờ, trưởng thành rồi, lúc bị vấp ngã, tôi cũng sẽ nhìn xung quanh xem có ai hay không, nếu có thì tôi sẽ cười rồi bò dậy, còn không có thì nằm dài ra khóc. 

16. “Khi có tâm sự, bạn sẽ nói với ai?”

“Tôi không nói.”

“Vậy lúc bạn gặp phải chuyện khó chịu trong lòng thì sẽ làm gì?”

“Nhẫn nhịn.” 

17. Mỗi một buổi tối, đều có ánh trăng cùng tôi dốc bầu tâm sự. 

18. Khi bên cạnh mọi người, tôi luôn run rẫy vì sợ hãi. Đối với những lời nói và hành động của mình một chút cũng chẳng có lấy tự tin. Tôi cất giấu nỗi cô đơn trong lòng, cố gắng hết sức che giấu sự u uất và nhạy cảm bằng vẻ ngoài lạc quan, ngây thơ. Rồi dần dần trở thành một người xa lạ thích diễn kịch. 

19. Có một vài chuyện, bạn có thể nghĩ thông, cũng có thể tiếp nhận, nhưng chung quy vẫn sẽ thấy buồn. 

20. Tôi lúc nhỏ rất thích khóc, mỗi lần như vậy mẹ đều hù dọa, còn khóc nữa là chú cảnh sát sẽ đến bắt tôi thì tôi mới không khóc nữa.

Sau này, tôi hẹn hò với một vị cảnh sát 6 năm, hai bên gia đình ầm ĩ suốt 6 năm.

Anh ấy trở lại với cuộc sống bình thường, cùng với một người con khác kết hôn.

Hôm đó, tôi ngồi trong nhà, mỉm cười xoay người nói với mẹ “Nếu bây giờ con khóc, cảnh sát có đến bắt con không?”

Lúc đó, mẹ tôi đã khóc. 

21. Kẻ ngốc chính là nếu yêu một người, bạn sẽ cam tâm tình nguyện làm phương án dự phòng của cô ấy.

Bất luận người khác nói thế nào, bạn cũng cho rằng cô ấy rất đáng để yêu, cho đến một ngày, chính miệng cô ấy nói với bạn:” Cút đi, tên đại ngốc.” 

22. Tớ rất hối hận ngày này của tám năm trước vì một xâu kẹo hồ lô mà cãi nhau với cậu, nếu như tớ biết ngày hôm đó là ngày cuối cùng cậu ăn kẹo hồ lô, tớ nhất định sẽ không nỡ mắng cậu. 

23. Tôi chưa từng có em dù chỉ một giây nhưng lại đánh mất em cả vạn lần. 

24. Không ở bên nhau thì không ở bên nhau vậy, dù gì một đời cũng chẳng dài bao nhiêu. 

25. Lúc xem phim khóc đến vụn vỡ con tim, người ngồi bên cạnh đưa cho tôi một tờ khăn giấy, nói với tôi đây là câu chuyện của người khác, lúc tôi đột nhiên tỉnh ngộ, anh ấy đã đi rồi.

Câu chuyện của tôi sớm đã kết thúc, giống như kí ức anh cho em trước đó, cũng nên kết thúc rồi. 

26. Em đương nhiên hiểu rõ con người rồi sẽ đổi thay, trước giờ cũng chưa từng hy vọng anh sẽ mãi như lúc đầu.

Nhưng lúc em cảm thấy anh đối xử với em khác trước đây, em vẫn không chịu được mà buồn bã trong lòng. 

27. Em đối với anh tốt như thế, anh lại lúc nóng lúc lạnh, nhưng em thật không có cách nào hết.

Ai bảo người chủ động là em, đôi khi em nghĩ, nếu cuối cùng khi em biến mất trong quãng đường dài đuổi theo anh, lúc điện thoại anh rung nhẹ trong đêm, liệu anh có chợt nghĩ rằng đó là sự dịu dàng mà em dành cho anh? 

28. Em thực sự không biết làm thế nào để đến gần anh, anh dường như là một mục tiêu xa tầm với.

Em không thể hình dung và đuổi theo cũng chẳng kịp, cho nên em đành ngồi xuống và khóc. 

29. Tôi đã vượt qua được áp lực công việc và nổi đau tan vỡ trong tình yêu, nhưng lại chỉ vì nước không đủ nóng mà ngồi xổm xuống sàn vừa mắng vừa khóc. 

30. Cả đời tôi chưa từng làm chuyện gì xấu, sao lại thành ra thế này? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *