Kiểu như mình biết trong 6 tiếng nữa mình sẽ phải bắt đầu một ngày mới, nhưng mình cố tình ép bản thân phải thức lâu hơn ấy.
_____________________
Nó chính là một căn bệnh rất phổ biến tên là Revenge Bedtime Procrastination (RBP), tạm dịch là trả thù đời/trả thù bản thân bằng cách thức khuya hoặc trì hoãn việc đi ngủ. Đây là một dấu hiệu của một cuộc sống không viên mãn, nên cách duy nhất để cải thiện chính là trực tiếp tìm ra nguyên nhân chính. Hoặc là bồ cần phải thay đổi cuộc sống của mình để khiến nó trở nên viên mãn hơn, hoặc bồ thay đổi suy nghĩ, tư tưởng của mình để có thể hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mình gợi ý là nên hòa hợp cả hai cách, hãy thêm vào cuộc sống của bồ những điều có giá trị và loại bỏ những thứ không xứng đáng. Ngoài ra bồ có thể tập thiền và thực hành mindfulness – trạng thái tỉnh thức. Mỗi ngày bồ hãy cố gắng thực sự chú tâm và chìm đắm vào những khoảng thời gian tuyệt nhất trong ngày, đừng lướt điện thoại khi đang ăn, đừng nghe nhạc khi đang đi dạo.
____________________
u/Alarming-Woodpecker9 (463 points)
Mỗi người đều có lý do khác nhau, mình nhận ra lý do mình trì hoãn giấc ngủ xuất phát từ chấn thương thời thơ ấu của mình. Buổi tối là thời điểm duy nhất mọi thứ thực sự tĩnh lặng và “an toàn”.
Mình đã mất khá lâu để từ bỏ thói quen này, nhưng nó hoàn toàn có thể đó.
Việc tìm ra nguyên nhân gốc dẫn đến thói quen này có thể giúp bồ đó.
>u/NinjaTurfle (108 points)
Mình thực sự thích bình luận này của bồ, bởi nó giống với lý do mà mình hình thành thói quan tự hủy hoại bản thân bằng cách trì hoãn giấc ngủ này. Đứa trẻ trong mình luôn mong cầu sự yêu thương, mình chỉ không biết phải làm sao để đối mặt được với bản thân. Mình luôn cảm thấy bản thân là một sự thất vọng, và mình sống như một đứa thất bại vậy, điều đó khiến mình không thể trân trọng những ngày mới tươi đẹp và cuộc sống như cách mình muốn.
_____________________
u/spyrgy (234 points)
Bồ không muốn bắt đầu ngày mới, nên bồ chọn cách thức khuya và làm những gì bồ thích. Mẹo ở đây là hãy làm những việc bồ thích vào buổi sáng, nó sẽ giúp bồ trở nên phấn chấn và mong đợi ngày mới hơn.
Mình thường dậy sớm hơn 2 tiếng rưỡi trước giờ đi làm, và tận dụng khoảng thời gian này để từ tốn thưởng thức bữa sáng, tập trung vào những dự án cá nhân mà mình đam mê và tập thể dục để bắt đầu ngày mới.
_____________________
u/mleroir (26 points)
Trường hợp của mình thì mình để ý rằng thói quen này bắt nguồn từ nỗi sợ ngày mới bắt đầu, ngay cả khi sự thật là chẳng có gì để mình sợ hết.
Chỉ là mỗi khi mình đi ngủ thì mình sẽ có một cái cảm giác kì lạ rằng ngày hôm nay đã kết thúc, đã đến lúc bắt đầu lại mọi thứ, kèm theo đó là một vài nỗi sợ hãi và sự kháng cự. Có lẽ mình cảm thấy vậy vì mình chẳng có gì để trông chờ vào ngày mới cả.
Vì vậy cách tốt nhất để tránh hoặc trì hoãn ngày mới đầy đáng sợ đó là không ngủ.