Mình mới lấy chồng được hơn 6 tháng. Mặc dù trước đấy cũng có chuẩn bị tâm lý trước khi đi lấy chồng, nhưng mình vẫn bị sốc khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Mình trước làm nhân viên văn phòng, công việc cũng ổn định, lương cũng đủ chi tiêu, sinh hoạt và để ra được một khoản nho nhỏ mỗi tháng. Sau lấy chồng thì mình xin nghỉ việc, nghe chồng, ở nhà cùng chồng buôn bán. Trước khi quyết định cũng có do dự, nhưng nghe ông bà ta xưa có câu ” đồng vợ, đồng lòng, tát biển đông cũng cạn”, nên mình cũng xuôi, tặc lưỡi đồng ý, thử đổi môi trường, thử sức bản thân ở lĩnh vực mới. Nhưng có bước chân vào mới thấy, ôi mọe ơi, đồng lòng ở đâu không thấy, chỉ thấy nản lòng, và v,ả mặt nhau ch,an ch,át thôi. Cưới nhau hơn 6 tháng, vợ chồng mình cho,ảng nhau 3 lần, còn c,ãi nhau, giậ,n nhau thì vô số kể. Mình thì mới bước chân vào buôn bán, gì cũng không biết. Chồng thì chẳng thấy động viên đâu, chỉ dẫn thì cả ngày cáu, cáu chán thì giận, giận chán thì không thèm hỏi han gì.., mình suốt ngày phải chạy theo làm hòa.Trước làm văn phòng cả ngày váy vóc, son môi, đẹp đẽ, lấy chồng xong thì áo lao động ở nhà, quần lúc nào cũng xắn cao,để có việc chạy cho nhanh, tóc tai b,ù x,ù, chân tay, mặt mũi thì đ,en th,ui. Ở nhà với bố mẹ đến cái bát cũng chẳng phải rửa, đi lấy chồng thì phải làm hết. Ừ thì lấy chồng phải làm. Đằng này sống chung với bố mẹ chồng, bố mẹ chồng làm gia công thêm xưởng gỗ. Mình cũng phải học, phải làm.Làm việc nặng mình không làm được, tâm sự với chồng thì chồng chê lười, không chịu cố gắng, trách mình không biết giúp đỡ bố mẹ chồng. Mệt quá sút cân, thì chồng khen đúng ý em thế còn gì, trước suốt ngày lo béo, giờ lo đâm đầu vào mà làm… Đỉnh điểm hơn là chồng đang làm chung với bố mẹ. Kinh tế bố mẹ nắm hết. Muốn làm gì, mua gì cũng phải ngửa tay xin…Hôm trước bảo chồng, tóc em dài quá, chắc bữa nào đi cắt rồi làm lại, chồng phán luôn cho câu, lấy chồng rồi mà e suốt ngày tóc tai quần áo.. (Mà mình là đứa thuộc dạng ko ăn diện đấy ạ. Năm mấy bộ quần áo, tóc thì quá lắm mới làm thôi), mẹ chồng thì suốt ngày lấy con gái đẹp làm gì, suốt ngày ăn diện , không lo làm ăn. Bố chồng thì gia trưởng, suốt ngày soi mói, khinh thường con gái, quan điểm của bố chồng mình con trai thì vợ đâu cũng lấy được còn con gái bỏ chồng thì chỉ có đi lấy ông già mà nương tựa..Nhưng được cái bố mẹ chồng dân buôn bán, ăn nói cũng khéo, vừa đấm vừa xoa nên có bực mình cũng chẳng nói được. Chồng mình lại là con một, nên mình có muốn bàn ra ở riêng cũng không được, với lại chồng mình nhát, nghe lời bố mẹ răm rắp… Cứ mỗi lần bàn thì chồng mình lại gạt đi. Nói chuyện thì không được, ngày thì dính với nhau 24/24 thật sự chán đến phát ngán…Haiz
Mỗi ngày khi thức dậy, nghĩ đến ngày hôm qua và những thứ phải đối mặt ngày hôm nay là mình trầm cảm cmn mất…..
Mình chỉ muốn bỏ chồng thôi… hôn nhân thật kinh khủng quá..
Đúng là độc lập, tự do, hạnh phúc. Đọc bài tâm sự của chị xong, em lại thấy mình vẫn độc thân là đúng Chị mạnh mẽ lên nhé, sự nghiệp phải vững cho tự do!
Bỏ việc theo chồng là dở rồi…Đọc mấy bài này xong ta lại thấm thía câu nói: độc lập, tự do là Hạnh phúc
Thôi . Xin việc rồi đi làm c ạ . Nói khéo với bm chồng và chồng là không hợp với không quen kinh doanh nên thấy khó , xin đi làm nhưng vẫn đảm bảo được cv nội trợ phụ giúp bố mẹ chồng vẫn chăm lo cơm nước đầy đủ là được mà chị . Bỏ rồi lại dang dở , mà vấn đề cũng không to tát quá . Cố lên c ới
Bạn có thể bỏ lên tp xin việc làm, học thêm 1 ngoại ngữ đi, sống cuộc đời của mình ( trước đừng quan tâm đến lời người khác nói kể cả bố mẹ ruột ), sau đó nếu chồng bạn biết yêu thương bạn thì bạn có thể nghĩ lại nếu bạn yêu chồng, nếu không thấy yêu nữa thì ra toà ly dị.Bạn đang bị bạo hành cả về tinh thần lẫn thể chất, nếu cứ kéo dài có khả năng mắc bệnh tâm lý đó.Mình ở nhà mới mấy tháng thôi ( mặc dù có bạn trai chu cấp và ba mẹ chiều ) mà vẫn còn thấy muốn stress nữa là
Chị dâu mình cũng tương tự bạn. Trước đây làm văn phòng xong lấy anh họ mình nên chuyển sang làm trang trại nhà anh mình. Từ phụ nữ quần áo lượt là xinh xắn gọn gàng thơm tho, chị thành nông dân đúng nghĩa: nuôi gà nuôi cá nuôi bò trồng rau, lúc nào cũng đầu tóc rối xù người phát ra toàn mùi gà, mùi bò rất khó ngửi (dù chị nói cũng đã cố gắng tắm nhiều lần, hình như cái mùi nó đã ngấm vào da thịt rồi). Chị như bị giam lỏng, suốt ngày ở cái trang trại đó ko đi đâu ra khỏi nhà vì việc không bao giờ hết. Đi làm công ty còn có có ngày nghỉ, có lương, có bhxh, chị tuyệt nhiên ko có gì vì con gà con bò con cá ngày nào chả phải ăn. Không một đồng trong túi, mà chị cũng ko có dịp để xài.
Chị đúng kiểu nô lệ không công cho nhà anh họ mình, dần dần thui chột khả năng giao tiếp, gặp ai cũng nhát cũng ngại, con cái cũng chê mẹ tanh hôi mà lánh xa, với chị cũng ko có thời gian mà chăm con chơi với con.
Có lần có người hỏi chị cứ định sống vậy hoài sao, chị nói chị quen rồi. Cũng có lúc muốn thoát ra nhưng nghĩ tới nếu ra đi thì còn 2 đứa con. Nó con nhà giàu ăn bào ngư học trường quốc tế, chị mà ra đi xem như mất con vì chị đâu đủ tài chính mà nuôi con, để nó ở lại sẽ có tương lai tốt hơn. Kiểu chị chấp nhận làm người ở là để còn cơ hội ôm ấp hôn hít con mình vậy thôi chớ mọi quyền lợi đều ko có. Tài sản thì ba mẹ chồng đứng tên nào được chia xu nào. Anh họ mình thì có bồ lâu rồi (ảnh chê chị vừa già vừa hôi). Đúng là gái có công chồng vẫn phụ mà.
Đây là hoàn cảnh có thật, bạn xem để cân nhắc lựa chọn. Nếu đã lỡ chọn sai thì bắt đầu lại càng sớm càng tốt nhé.