Ngắn gọn như này, qua n.y bảo:
- Anh ơi tối nay bố mẹ em ko có nhà, anh qua nhà em chơi xong tối xem bóng đá ko?
- Đêm chứ, sao lại tối.
- Vâng đêm, quên mất.
- Em nói đùa hay nói thật.
- Em nói thật mà, anh qua đi, bố mẹ em đi ồi, nhanh lên.
Chẳng nói chẳng rằng, quần đùi áo cộc tay, phi thẳng sang nhà n.y, n.y ra đón, hí hửng bảo: - Anh đến rồi à, vào đây đi.
Đến lúc vào thì thấy có chị gái, có anh trai của n.y ở nhà, đang dọn dẹp, lau bàn ghế, em kiểu: - Ủa, sao có anh chị em ở nhà à?
- Vâng, em bảo bố mẹ em đi thôi chứ em có bảo anh chị em ko có ở nhà đâu.
- Vậy em gọi anh sang làm gì?
Vừa nói hết câu, anh trai n.y: - Khánh đấy à? May quá, có người dọn cùng rồi.
Chẳng nói chẳng rằng, anh ấy đưa ngay cho mình cái cọ bồn cầu bảo: - Em vào bồn cầu cọ giúp anh cái bồn cầu 2 tầng, tiện thì dọn luôn 2 cái WC luôn nhớ.
Theo ace thì lúc đó phải thế nào, vừa sang chả nhẽ bảo “Em có việc đi về” à? Ai lại thế nên em cũng phải nhận: - Dạ vâng, thôi để em giúp 1 chút cũng đc ạ.
Vậy là giúp cmn từ 8h đến gần 10h luôn, từ việc cọ bồn cầu đến việc rửa bát đũa các thứ, cái gì cũng đến tay, xong vã hết mồ hôi ngồi nghỉ tí thì: - Xong rồi đó anh, anh về được rồi đó.
- Vậy anh ko đc xem đá bóng ở đây à?
- Anh đi,ên à, anh chị em ở đây mà đòi qua đêm à. Anh về đi.
- Vậy em gọi anh qua đây để cọ bồn cầu với dọn dẹp hộ à.
Nói xong n.y thơm 1 cái bảo “Em xin lỗi, hí hí” nhưng ko, em vẫn cứng rắn, ra lấy xe đi về và giận đến khi viết những lời này. Cay đcđ. Cay quá, ức chế, cayyyy.