1.
Hồi cấp 3 mẹ hay mua cho tôi loại quần lót rởm ấy, 10 đồng 3 chiếc, những loại này chỉ được cái màu mè hoa lá hẹ thôi chứ chất lượng thì không đâu vào đâu cả.
Trúng một hôm chúng tôi phải khám sức khỏe thì tôi mặc ngay chiếc quần hoa hồng màu cánh sen.
Lúc khám phải cởi hết quần áo, chỉ chừa lại độc 1 chiếc quần lót, nên cả lớp đều được chiêm ngưỡng bông hoa nở rộ trên mông tôi.
Nhưng ngại hơn nữa là, tôi bị đụng hàng, đụng hàng với bạn cùng lớp.
Chưa dừng ở đó, quần hai đứa đều bị rách, ai cũng thấy.
Bạn đó bị rách ở phía dưới.
Bạn nghĩ đó là xấu hổ nhất ư?
Không, còn tôi.
Tôi bị rách ở đằng trước.
Quả thật là chẳng thiết tha giãy giụa gì, vì cũng chẳng làm gì để cứu vớt mặt mũi được…
Gần đây có một bạn thực tập sinh đến thực tập ở phòng khám chúng tôi, ham học mười phần.
Hôm đó có một bà cụ 60 tuổi đến khám, tôi để cậu ấy khám lâm sàng trước, còn tôi thì ngồi sau nghe.
Lúc cậu ấy hỏi về bệnh sử, chứng cao huyết áp, dị ứng…tôi rất hài lòng.
Đến phần lịch sử kinh nguyệt, ấy vậy mà thằng nhóc đó lại hỏi: “Lần đầu bà có kinh nguyệt là khi nào? Lần gần nhất bà có kinh nguyệt là khi nào? Bình thường bà có kinh bao nhiêu ngày? Lượng kinh nhiều ít?
Bà cụ cũng đơ người ra…Cố gắng nhớ lại lần đầu mình có kinh là khi nào, không biết có gắn với sự kiện nổi bật nào đó để nhớ không…
Tôi đành phải nhanh chóng chen vào nói với cậu ấy: “Chúng ta chỉ khám ngoại khoa, ưu tiên hiệu suất, những vấn đề nào không cần thiết mà cũng không cấp bách thì mình có thể bỏ qua được. Ví dụ như bà cụ đây cũng tầm 60 thì hẳn là mãn kinh rồi. Cậu có thể trực tiếp hỏi là: “Bà mãn kinh khi nào?”
Bà cụ nghe được thì dừng hồi tưởng, cười cười bảo với tôi: “Không sao đâu, thằng bé còn trẻ mà, từ từ học”
Chưa xong, sau khi nghe tôi nói xong, thằng nhóc trầm tư gật đầu, có vẻ đã tiếp thu được “tinh hoa” nên tiếp tục hỏi:
“Vậy chắc bố mẹ của bà không còn nữa đúng không?”
Tôi: [Hoàn toàn rơi vào hoảng loạn không biết nói gi]
Bà cụ: …
Tôi nghĩ, tôi nên có một khóa đối nhân xử thế cho thằng nhóc này.