Tôi là người Côn Minh, hiện tại đang sống trong một tiểu khu cũ ở Đậu Phụ Doanh, quận Ngũ Hoa.
Khu chúng tôi ở có một người phụ nữ vô cùng kì quái. Người phụ nữ này sống cùng với ba mẹ và em trai trong một căn hộ 3 phòng ngủ ở tầng 4, bên dưới ban công phòng bếp nhà cô ấy là cửa ra phía nam của tiểu khu.
Tháng trước tôi cùng với 3 người đồng nghiệp vừa mới dọn đến đây, chúng tôi đều là nhân viên của một siêu thị gần đó, hàng ngày tan làm rất muộn. Sau khi dọn đến, một người đồng nghiệp của tôi đã trò chuyện với người gác cổng và vô tình biết được hoàn cảnh của người phụ nữ kia.
Người gác cổng cũng không biết cô ấy làm nghề gì, chỉ biết hơn 30 tuổi, đeo kính, tóc đen, dài vô cùng, hệt như chưa từng được cắt tỉa vậy. Cô ấy không đi đâu cả, mỗi ngày đều ngồi ngẩn ngơ trong phòng. Điều này cũng không có gì lạ, thứ đáng sợ nhất là vào ban đêm, hơn nữa còn là lúc nửa đêm.
Người gác cổng nói, chỉ cần vừa qua 11 giờ rưỡi, cô ấy sẽ bắt đầu làm một việc.
Trước cổng phía nam khu chúng tôi ở có một con đường rất dài, dài hơn trăm mét. Hai bên đường là những ngôi nhà mái bằng, mấy năm trước bị phá dỡ nên khá hoang tàn chỉ còn lại vài căn hộ là có người ở, ban đêm rất tối, cũng không có đèn đường. Điều này cũng không có gì kì lạ cả, ở Đậu Phụ Doanh tiểu khu cũ kỹ hoang phế kiểu vậy có rất nhiều.
Cứ mỗi đêm sau 11 giờ rưỡi tối, chỉ cần có người từ cửa bước vào, người phụ nữ đó sẽ xuất hiện ở ban công như một bóng ma, nhìn chằm chằm vào họ. Đèn cũng không bật, chỉ đứng yên trên ban công nhìn chằm chằm người vào cửa tiểu khu, đầu cũng không di chuyển.
Người gác cổng nói, thứ kì lạ không phải chỉ có mỗi chuyện này, mà là thời điểm cô ấy xuất hiện. Cô ấy sẽ không đợi sau khi người ta vào cửa rồi mới bước ra. Mà mỗi lần đều ra trước thời điểm đó, hệt như có thể linh cảm được khi nào thì có người sắp bước vào vậy.
Nghe nói có người còn cố ý thử nghiệm một chút, kết quả phát hiện ra một bí mật gây sốc, mỗi lần sau khi cô ấy xuất hiện ngoài ban công là y như rằng người sắp vào tiểu khu vừa hay sẽ xuất hiện ở con đường tối đen kia. Nói cách khác, người phụ nữ đó chỉ cần đứng cách xa hàng trăm mét cũng có thể biết được người nào sắp bước vào tiểu khu, cũng không biết do tai cô ta thính, hay là có một linh cảm thần bí nào đó, dù sao nghĩ đến cũng khiến người ta rùng mình.
Chuyện này đã khơi gợi sự tò mò của chúng tôi, một người đồng nghiệp họ Đinh cảm thấy đây là một câu chuyện khá ly kỳ, chưa tới hai ngày, cậu ta xuống dưới lầu tìm được một ông chú đã ở đây từ rất lâu và nghe ngóng ra được một chuyện lớn.
Hoá ra, người phụ nữ đó họ Phàn, là công nhân nhà kho ở trạm xe lửa Nam Dao gần đó. Trước kia mọi thứ vẫn rất tốt, nhưng kể từ năm ngoái điều bất ổn đã xảy ra. Nguyên do có hơi kì lạ, mọi người nói hình như là vào một đêm nào đó tháng 8, tầm khoảng 11 giờ rưỡi, cô ấy tan ca một mình về nhà, lúc vừa đi đến con đường tối đen kia thì đột nhiên bị ai đó từ phía sau dùng vật nặng đập vào đầu bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, cô phát hiện đầu mình bị một chiếc áo trùm lên, hơn nữa còn trùm rất kín, sau đó cảm giác có hai người ở bên cạnh đang sờ soạng mình, sờ khắp nơi. Lúc đó cô ấy đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, không có sức vùng vẫy.
Cô ấy nói, bàn tay của hai người đã chạm vào cô rất quái dị, một trong số đó cực kì lạnh lẽo, móng tay rất nhọn, cảm giác như mấy đầu ngón tay ấy gầy trơ xương, hệt như móng vuốt gà vậy. Cái kia còn đáng sợ hơn, lúc đầu cô ấy không cảm thấy gì, nhưng qua một lúc, lại cảm giác bàn tay này rất nhỏ, hệt như tay của một đứa trẻ vậy. Hai người họ không hề phát ra âm thanh nào lúc đang sờ mó cô, không ai nói câu gì, ngay cả một tiếng thở dốc cũng không có.
Hai người sờ soạng khoảng 5, 6 phút, lúc này một chiếc xe hơi từ xa chạy tới, đèn pha chiếu rọi sáng rực, hai người họ liền giật nảy mình đứng dậy bỏ chạy. Hướng chạy của bọn họ là cửa lớn trong tiểu khu, rõ ràng là muốn trốn vào trong đó, nhưng kì lạ là lúc hai người bỏ chạy, tiếng bước chân của họ rất quái dị, không giống như đang mang giày mà là tiếng sột soạt hệt như âm thanh móng vuốt mèo cào trên nền xi măng vậy, đáng sợ vô cùng.
Sau khi bọn họ chạy đi, người phụ nữ mới bắt đầu vùng vẫy. Tài xế bước xuống xe chạy đến đỡ cô ấy dậy. Cứu được người phụ nữ xong, mấy người trên xe liền chạy đến cửa tiểu khu tìm người gác cổng. Kết quả hôm đó đúng lúc người gác cổng vừa đi vào nhà vệ sinh xong, bởi vì đây là một tiểu khu cũ kỹ, không có camera giám sát nên chỉ có thể khẳng định hai người kia đã chạy vào trong tiểu khu, nhưng chính xác họ đã chạy vào tầng lầu nào thì không có ai biết cả.
Do là không tìm thấy người, cũng không có chứng cứ gì, chuyện này cuối cùng đã không được giải quyết.
Có điều kể từ ngày thứ 3 sau khi xảy ra sự việc, người phụ nữ họ Phàn này bắt đầu nảy sinh ảo giác, cứ luôn nghe thấy bên tai mình vang lên tiếng sột soạt. Hễ nghe thấy âm thanh này, cô liền chạy ra ban công và nhìn chằm chằm vào người khác. Rất nhiều lần cô đã khẳng định chắc nịch với ba mẹ mình rằng cô có thể nghe được tiếng bước chân đó, cô nhất định phải dựa vào tiếng bước chân để tìm ra hai người đó.
Trong tiểu khu có rất nhiều người biết chuyện, ai nấy đều nói vụ quấy rối tối hôm đó rất có thể là do người phụ nữ này bịa ra, phần lớn là ảo giác của cô ấy. Bởi vì rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì, đều từ miệng của một mình cô ấy nói ra, không có ai tận mắt chứng kiến. Thậm chí ngay cả người tài xế tốt bụng kia cũng chỉ nhìn thấy cô ấy nằm một mình bên cống ngầm ở giao lộ, trên đầu có bị quần áo trùm kín không ông ta cũng chẳng nhớ, cho nên tất cả chuyện này rất lâu cũng không có kết luận rõ ràng.
Chúng tôi đã nói về chuyện này khi ở trong cửa hàng với nhau. Một đồng nghiệp nữ họ Dương đã nói với chúng tôi rằng chị ấy biết người phụ nữ này, hơn nữa còn biết rất rõ. Theo chị Dương nói, người phụ nữ này tên là Phàn Tiểu Ngọc, ban đầu không phải là một thủ kho, mà là nhân viên ở một trung tâm trông giữ trẻ em.
Vốn dĩ công việc đang rất tốt đẹp, nhưng đến tháng 8 năm ngoái cô ấy đột nhiên bị đuổi. Về nguyên nhân bị đuổi, lúc đầu gia đình cô ấy nói rằng bởi vì cô ấy đã đánh một đứa trẻ nọ mấy lần, bị phụ huynh khiếu nại. Sau đó một người trong cuộc đã nói rằng chuyện không phải như vậy, lí do cô ấy bị đuổi vô cùng kinh tởm, cô ấy đã lén lút dâm loạn với một cậu bé, không may bị phụ huynh phát hiện chạy đến trung tâm gây rối, cuối cùng chuyện ầm ĩ đến nỗi không thể giải quyết, cô ấy mới bị đuổi khỏi trung tâm.
Nghe chị Dương kể xong chúng tôi đều rất kinh ngạc, theo cách nói của ông chú kia, Phàn Tiểu Ngọc đã bị hai người đàn ông xâm hại ở ngã tư đường vào một đêm tháng 8 năm ngoái, chuyện này dẫn đến việc mỗi đêm vào lúc 11 giờ rưỡi cô ấy sẽ ra đứng ngoài ban công nhìn chằm chằm vào người khác, nhưng đồng thời cô ấy lại bị đuổi việc vì tội quấy rối trẻ em. Vậy rốt cuộc chuyện kinh hoàng gì đã xảy ra vào đêm đó ở giao lộ, và cả việc cô ấy bị đuổi khỏi trung tâm, liệu hai chuyện này có liên quan với nhau không?
Tôi đã hỏi đi hỏi lại chị Dương về chuyện này, ban đầu chị ấy không nói, nhưng cuối cùng bị tôi ép đến mức không thể từ chối, chị ấy mới nói một cách rất thần bí, đương nhiên là có liên quan. Và những gì mà chị ấy nói tiếp theo đây, đã khiến tôi vô cùng kinh hãi.
Chị Dương nói, chuyện này do chính miệng Phàn Tiểu Ngọc thừa nhận. Lúc đó Phàn Tiểu Ngọc bảo hai người đó là kẻ quái dị, một người tay hệt như móng vuốt gà vậy, cô ấy vốn không thể tìm thấy người nào như vậy. Nhưng người còn lại có bàn tay giống như tay trẻ con, cô đã tìm thấy rồi, chính là đứa trẻ đã khiến cô bị buộc tội là quấy rối đó.
Đương nhiên, theo cách nói của Phàn Tiểu Ngọc, cô ấy vốn không hề quấy rối hay xâm hại đứa trẻ đó, mà là để cho tay của nó sờ một lượt trên người mình, để cô có thể nhớ lại dáng vẻ của đôi tay đã xâm hại cô ngày hôm đó. Sau khi đứa trẻ đó sờ người Phàn Tiểu Ngọc xong, cô lập tức khẳng định một trong những bàn tay đã xâm hại cô ngày hôm đó chính là đứa trẻ này.
Nhưng sự tình phát triển đến đây thì đi vào ngõ cụt. Đứa trẻ này mới học mẫu giáo, chỉ có 4, 5 tuổi, làm sao có thể ra đường lúc nửa đêm sau đó chạy đến giao lộ sờ mó cô ấy chứ? Hơn nữa còn chạm vào bộ phận nhạy cảm của cô nữa.
Tôi hỏi chị Dương, chị ấy lại làm ra vẻ thần bí đáp lại, lúc mới đầu chị ấy cũng cảm thấy rất kì lạ, chuyện này không thể xảy ra được. Có điều sau đó Phàn Tiểu Ngọc nói với chị ấy rằng có một sự trùng hợp đó là đứa trẻ này cũng đang sống trong tiểu khu của họ. Sau đó cô cẩn thận quan sát dáng đi của nó, cảm giác rất kì lạ, cuối cùng cô ấy để đứa trẻ này cởi quần áo và đi trên đất, kết quả đã nghe được tiếng bước chân hệt như lần đó. Cho nên cô ấy đã chất vấn đứa trẻ kia, đêm đó người cùng nó sờ soạng người cô rốt cuộc là ai?
Đương nhiên, cô ấy không hỏi ra được gì. Đứa trẻ bị cô ấy truy hỏi sợ đến không nói được lời nào, cuối cùng oà khóc. Chuyện sau đó mọi người đều biết rồi đấy, Phàn Tiểu Ngọc bị đuổi khỏi trung tâm trông giữ trẻ em.
Có điều sau khi bị đuổi, Phàn Tiểu Ngọc vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm. Cô ấy cứ liên tục nói với cha mẹ mình rằng đứa trẻ đó chính là một trong những người đã quấy rối cô. Nhưng họ không tin cô ấy, những người trong tiểu khu nghe cô nói vậy cũng chẳng ai tin. Tuy nhiên sau đó đã xảy ra một chuyện khiến sự thật được phơi bày.
Người xâm hại Phàn Tiểu Ngọc có thật sự là đứa trẻ đó hay không? Đáp án là phải, có điều nguyên nhân nói ra thật sự rất rợn người. Hơn nữa chuyện này có liên quan đến một vụ án giết người.
Năm 2003, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra ở Côn Minh, ngay trong Đậu Phụ Doanh.
Không cách nào biết được chi tiết vụ án, chỉ biết là năm 2003 có hai người đàn ông từ vùng khác đến đã thuê một căn phòng đơn ở tầng trệt của Đậu Phụ Doanh, kế bên một khu tập thể dành cho công nhân. Kể từ khi hai người họ chuyển đến, những khu vực gần đó liên tiếp xảy ra rất nhiều vụ phụ nữ mất tích không rõ nguyên nhân. Lúc ấy bên trong Đậu Phụ Doanh rất hỗn loạn, những người mất tích đa số đều là gái gọi ở gần đó, có hơn mười mấy người. Những cô gái hành nghề này thuộc diện công dân ba không, không ai quan tâm đến họ cho nên cũng chẳng có ai trình báo vụ việc. Mãi cho đến cuối năm 2003, một người ở trọ đã phản ánh rằng phòng kế bên của họ bốc lên mùi hôi thối, lúc này công an quận Ngũ Hoa mới phái người đến điều tra, kết quả vừa mở cửa cả phòng đã tràn ngập một mùi hôi không thể tả.
Cảnh sát bước vào bên trong kiểm tra một lượt, phát hiện ở giữa phòng có một vết tích rất kì lạ, mở ra mới biết đó là một căn hầm ngầm, bên trong chất đầy thi thể. Đếm được tổng cộng 13 người, toàn bộ đều chỉ còn lại xương cốt, không biết thịt đã biết đâu mất.
13 bộ hài cốt này chính là những cô gái mại dâm đã bị sát hại bởi hai tên từ vùng khác chuyển đến kia, còn về phần thịt người, không biết đã xử lý thế nào.
Quá trình truy bắt hai tên này cũng rất ly kỳ, không biết bọn họ biết được tin tức từ đâu, lúc cảnh sát ập đến thì cả hai đã trèo tường bỏ trốn rồi. Mấy người cảnh sát đuổi theo đến khu nhà của chúng tôi, nhưng hai tên này lại rất liều mạng, sau khi chạy lên tầng trên liền trực tiếp nhảy từ đó xuống, một người chết, một người bị thương nặng. Người bị thương nặng kia trên đường đưa đến bệnh viện cũng không qua khỏi.
Vụ án chỉ được nói đến đây, cũng không có đoạn sau. Nhưng kể từ đó, khu dân cư hoang tàn bên ngoài tiểu khu này bắt đầu không còn yên ổn nữa, giữa đêm cứ luôn có người nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Nghe nói đó chính là hai tên sát nhân biến tháiđã nhảy lầu chết kia. Tuy nhiên tất cả cũng chỉ là lời đồn đại vô căn cứ, bởi vì thật sự mà nói thì chưa từng có ai tận mắt nhìn rõ cả. Cho đến khi chuyện của Phàn Tiểu Ngọc xảy ra.
Tại sao lại cho rằng người sờ soạng Phàn Tiểu Ngọc tối hôm đó là cậu bé này chứ? Là do sau này ông chú ở dưới toà nhà nói thêm rằng đứa trẻ ở tầng 8 trong khu nhà này rất kì lạ. Mặc dù chỉ mới 4, 5 tuổi nhưng lại rất thích nhìn phụ nữ đẹp. Nghe nói có một đêm, đứa trẻ này một mình ra ngoài chơi, gặp phải một cô gái đang đi thăm họ hàng thế là liền chạy lại vỗ mông người ta một cái.
Cô gái bị vỗ mông thì rất tức giận, có điều khi nhìn lại thấy nó chỉ là một đứa trẻ thì liền cho qua. Vậy nhưng chưa đến hai ngày sau, đứa trẻ này lại tiếp tục vỗ mông một người phụ nữ khác. Ai ngờ người này lại chẳng hiền lành như thế, vừa nhìn thấy là một đứa trẻ liền thẳng tay cho nó một cái tát.
Theo lẽ thường mà nói, một đứa trẻ bị tát mạnh như thế đáng lý phải khóc rất to mới đúng. Nhưng đứa trẻ này chẳng những không khóc mà còn trừng mắt dữ tợn nhìn lại người phụ nữ đó. Đợi lúc cô ta đi xa, đứa trẻ lại mở miệng nói bằng giọng của một người đàn ông trưởng thành rằng nếu như là mười năm trước, ông đây đã giết chết cô rồi.
Lúc đứa trẻ nói câu này, ông chú đó đang đứng trước cửa sổ nhà mình, vừa hay nghe được câu đó. Mới đầu ông ấy còn tưởng mình nghe lầm, nào ngờ nó lại dùng giọng đàn ông mắng thêm một câu, con mẹ nó. Nghe rõ câu này, ông ấy đã rất sốc. Sau đó ông chú đã luôn để mắt tới đứa trẻ này và biết được một chuyện, nó thường hay lui tới rất nhiều bệnh viện lớn nhưng không ai biết là bị mắc chứng bệnh gì.
Mãi cho đến một thời gian trước, ông chú mới phát hiện đứa trẻ này không còn ra ngoài nữa, hỏi ra mới biết nó đang mắc bệnh nặng, không ăn không uống, sắp chết rồi. Nghe được tin này, ông chú mới lên đó nói cho gia đình biết những gì ông từng nghe được. Ông ấy vừa nói xong cả nhà đó đã nhìn ông bằng một ánh mắt rất kinh ngạc, sau đó họ nói với ông rằng đứa trẻ nhà họ có lẽ đã bị trúng tà.
Ông chú gặng hỏi một lúc, gia đình họ mới chịu nói ra sự thật, chuyện bắt đầu từ mùa hè năm ngoái, con của họ cứ luôn bị mộng du, hơn nữa còn có mấy lần nửa đêm tự mình mở cửa đi ra ngoài, cũng không biết là đi đâu, sau đó đều tự trở về. Gia đình đã đưa nó đến bệnh viện, nhưng bác sĩ lại nói với họ rằng mộng du không có thuốc trị, chỉ cần chú ý khoá cửa cẩn thận là được rồi.
Có điều không lâu sau, gia đình lại phát hiện đứa trẻ này nửa đêm hay nói mớ, nhưng giọng nói lại không giống của một đứa trẻ, mà giống một người đàn ông trưởng thành hơn. Lúc thì chửi thề, lúc lại lầm bầm không biết đang nói gì, nhưng chắc chắn không phải là giọng của người ở đây. Bọn họ lại đưa đứa trẻ đến bệnh viện kiểm tra nhưng không phát hiện ra bệnh gì cả. Cuối cùng có người nói, đứa trẻ này có lẽ đã bị ma nhập. Người nhà lại đi tìm mấy thầy cao tay để xem thử, vẫn không xem ra được gì. Có điều một người trong số đó đã nói, có lẽ không phải ma nhập mà là thứ khác, đứa trẻ này chắc chắn đã chết rồi, có lẽ người bây giờ đang ở đây không phải là con của cô nữa.
Người thầy đó nói xong những lời này thì không nói thêm gì nữa, lúc người nhà hỏi làm cách nào để chữa khỏi, ông ấy chỉ nói thời gian đã qua quá lâu rồi, không còn cứu được nữa.
Khi đó mọi người trong nhà đều không coi trọng lời những lời này, hơn nữa khi nghe xong họ còn rất tức giận, suýt chút nữa là cãi nhau ầm ĩ với ông ấy. Cuối cùng nhờ có người khuyên giải, bọn họ mới chịu rời khỏi nhà của người thầy đó.
Có điều càng ngày hành vi của đứa trẻ đó càng kì quái, không chỉ thích nhìn mẹ nó tắm mà còn thường hay vén áo cô lên, kinh khủng hơn nữa nó còn đặc biệt thích đưa tay vào chỗ nhạy cảm của cô ấy.
Mới đầu mọi người cho rằng nó chỉ là một cậu bé nghịch ngợm, nhưng sau đó mẹ của đứa trẻ bắt đầu cảm thấy bất thường, bởi vì mỗi lần nó làm những hành động đó, trên mặt sẽ hiện ra một nụ cười khoái chí, hơn nữa biểu cảm đó thật khó nói ra là cảm giác gì.
Sau đó cô ấy đã nói lại chuyện này với chồng mình, chồng cô cũng cảm thấy không ổn nên đã bắt đầu âm thầm quan sát thử. Có một đêm, người chồng cố ý nhoài người tới trước khi đứa trẻ đang chạm vào ngực mẹ nó, ông gạt tay nó ra sau đó tiến lại gần mẹ nó một cách thân mật. Nào ngờ ngay lúc này, đứa trẻ không biết lấy đâu ra sức lực hất ông ấy sang một bên, mở miệng lầm bầm mắng, cút ra chỗ khác. Lúc nói câu này, giọng điệu của nó hệt như giọng của một người đàn ông trung niên.
Thật ra lúc người chồng làm những điều này, là do ông ta cố ý muốn xem thử phản ứng của đứa trẻ, bây giờ nghe nó nói vậy, ông không nhịn được có chút giật mình, nhất thời không biết nên nói gì. Mẹ của đứa trẻ cũng kinh hãi, may mà cô ấy phản ứng nhanh, hỏi đứa trẻ, rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này đứa trẻ dường như đã phản ứng lại, bắt đầu không lên tiếng nữa. Người chồng cũng phản ứng lại hỏi nó, rốt cuộc mày là ai, con của tao đâu?
Nhưng cho dù hỏi thế nào đứa trẻ đó cũng không đáp lại nửa câu, cuối cùng nó dứt khoát bước xuống giường, có vẻ như muốn rời khỏi. Tuy nhiên khi phát hiện ra cửa đã bị khoá, nó liền tức giận đùng đùng, ném đồ đạc lung tung. Kể từ hôm đó, đứa trẻ này bắt đầu không ăn không uống, cơ thể ngày càng gầy đi, đến giờ đã là 7, 8 ngày nó không ăn gì rồi, chỉ có thể truyền nước biển để giữ lại cái mạng.
Ông chú biết được điều này, đột nhiên lại nghĩ đến Phàn Tiểu Ngọc.
Hoá ra Phàn Tiểu Ngọc bị đuổi việc là vì đứa trẻ này. Trong khu chúng tôi sống không ai là không biết chuyện của cô ấy cả. Ông chú thầm nghĩ, đứa trẻ này rốt cuộc có quan hệ gì với Phàn Tiểu Ngọc? Lẽ nào nguyên nhân khiến cô ấy bị đuổi thật sự là vì quấy rối đứa trẻ này? Hay còn nguyên nhân nào khác?
Ông chú nghĩ đến đây liền trực tiếp đến tìm Phàn Tiểu Ngọc nói chuyện này ra, nào ngờ Phàn Tiểu Ngọc không có chút phản ứng nào cả, cô ấy không nói tiếng nào, cứ vậy rời đi. Đến tối, Phàn Tiểu Ngọc vẫn ra đứng trước ban công vào lúc 11 giờ rưỡi như thường lệ, thất thần nhìn xuống con đường dưới lầu. Nhưng đứng được một lúc, Phàn Tiểu Ngọc không nhìn thấy ai, cô cũng không nán lại lâu, mà trực tiếp đi xuống lầu, đến trước cửa tiểu khu.
Phàn Tiểu Ngọc đứng ở trước cửa hồi lâu, sau đó đột nhiên ngã xuống. Người gác cổng đi vệ sinh trở ra nhìn thấy cô ấy đang nằm dưới mặt đất liền dìu cô vào phòng bảo vệ rồi chạy đi tìm người nhà cô ấy đến. Phàn Tiểu Ngọc được đem về nhà vẫn chưa tỉnh lại, cứ luôn hôn mê đến tận sáng ngày hôm sau, hỏi cô ấy tối qua đã xảy ra chuyện gì, cô ấy cũng không biết.
Nhưng kể từ sau hôm đó, Phàn Tiểu Ngọc vậy mà đã trở lại được bình thường, cô ấy không còn mỗi đêm ra đứng ở ban công vào lúc 11 giờ rưỡi nữa. Và theo lời ông chú kia kể lại, cũng đúng vào 11 giờ rưỡi đêm đó, đứa trẻ nhà kia đã qua đời.
Nếu hỏi rằng giữa hai chuyện này có mối liên hệ nào không, tôi tin chắc chắn có. Ông chú đó cũng cho rằng chuyện này không bình thường, chị Dương sau khi biết chuyện cũng nói hai chuyện này nhất định có liên quan tới nhau, nhưng mối liên hệ giữa chúng là gì, chẳng ai biết được cả.
Có điều mọi chuyện tiến triển đến đây, tôi vẫn luôn thắc mắc một điều, người đầu tiên chạm vào người Phàn Tiểu Ngọc, người có bàn tay như móng vuốt gà ấy rốt cuộc là ai, tại sao lại không hề có tin tức gì của anh ta?