Mình và anh yêu nhau cũng được gần 5 năm, từ khi chúng mình còn học cấp 3, anh học viện **** còn mình không học Hust, chúng mình đều là người miền Trung. Tình yêu của chúng mình cũng không có quá nhiều náo nhiệt mà âm thầm, bình lặng. Hơn nữa cả 2 đều là tuýp người của công việc nên thời gian gặp nhau cũng không nhiều, một tuần nhiều thì gặp nhau 2 lần, ít có khi không gặp nhau cả 1, 2 tuần. Đặc biệt vào những lúc anh bảo bận ôn thi, thì gần như mình cũng k dám liên lạc hay làm phiền nhiều, chỉ dặn dò anh giữ sức khỏe hoặc mua gì sang cho anh rồi về. Anh thuộc kiểu người lười liên lạc, không thích nhắn tin, chat chit, gọi điện, nếu rảnh mình và anh sẽ gặp nhau. Cũng vì thế mà không ít lần 2 đứa cãi vã do khi nhắn tin thì cả 2 đều chẳng bày tỏ hay tâm sự gì với nhau. Chả thế mà yêu nhau đến 2,3 năm mọi người xung quanh vẫn nghĩ mình không có người yêu vì chẳng thấy mấy khi nhắn tin gọi điện hay đi chơi với người yêu, lúc nào cũng cắm đầu vào học, đi làm hoặc làm các hoạt động, không thì cũng chỉ nằm nhà.
Đợt vừa rồi mình bị bệnh nhẹ và phải điều trị trong hơn 1 tháng liền. Mình đều tự túc đi đi về về suốt khoảng thời gian ấy và không hề nghĩ ngợi gì vì đợt đó vừa chữa bệnh vừa phải chạy deadline chỗ làm rất bận, cho đến khi đứa bạn thân mình hỏi: ủa mày bệnh vậy mà người yêu không đưa đón hỏi han gì sao, yêu nhau kì vậy?
Thực sự lúc đấy mình mới giật mình suy nghĩ, anh cũng chỉ hỏi thăm mình 2 lần rồi thôi và cũng không chủ động hỏi han hay tìm hiểu về bệnh của mình. Nhớ lại thì từ lúc yêu nhau, chúng mình chưa hề có một ngày kỉ niệm gì cả. Được 1 năm đầu anh tặng hoa mình vào ngày 8/3 và 20/10, còn những năm về sau cho đến bây giờ, mình đều rất tủi thân vào những ngày lễ như 14/2, 8/3, 20/10 hay ngày kỉ niệm yêu nhau. Không một lời chúc hay hỏi thăm, trong khi anh vẫn rất nhiệt tình đăng ảnh chuẩn bị ngày lễ cho các bạn trong lớp. Năm ngoái sinh nhật mình anh bận thi nên nhắn tin chúc, sau đó tầm giữa năm thì anh mua một món quà và bảo là quà tặng 1 lần cho tất cả các ngày lễ trong năm. Trong khi đó trước khi tặng anh một thứ gì mình thường nghĩ và chuẩn bị trước cả mấy tháng. Đôi lúc mình cảm thấy cô đơn và tủi thân thực sự. Ngoài những điều trên thì khi gặp mình anh vẫn rất nhẹ nhàng, hỏi han, sẵn sàng giúp nếu như mình nhờ. Chỉ là mình cảm thấy khi tâm sự hay nói chuyện với anh cứ bị lệch sóng, rất mệt mỏi và đôi khi khiến chúng mình không hiểu ý nhau, rồi cãi vã. Cứ bình bình vậy mà cũng gần 5 năm trôi qua, cho đến giờ tự nhiên mình thấy chẳng muốn yêu đương gì nữa, chẳng thiết nghĩ cho anh nữa. Có quá đáng không nếu mình chia tay với các lý do trên?
———
Mình là sinh viên năm nhất trường N và người yêu học năm nhất BK, chúng mình quen nhau mới được vài tháng, do tình hình dịch bệnh nên bọn mình yêu xa. Hàng ngày mình và anh rất ít thời gian liên lạc với nhau, anh bảo BK học nhiều lắm anh phải dành thời gian để học, ôn thi thậm chí có ngày anh chỉ nhắn được 1 tin hỏi mình đang làm gì và chưa đợi mình rep lại anh đã biến mất:v. Những lúc có thời gian nhắn tin nhắn được vài ba tin thì anh bảo anh không biết nói gì nữa:))) rồi có những hôm vẫn onl, share bài viết các thứ trên fb nhưng không nhắn tin với mình vì lí do nhắn nhiều ko có gì để nói. Nếu mình im lặng thì thậm chí cả 1 ngày trôi qua anh cũng không nt cho mình. Anh cũng không nói những lời thể hiện tình cảm bao giờ hay, nhắn tin chỉ biết ừ, ok em, oke,… ngay cả ngày đặc biệt như sinh nhật mình anh cũng không tặng quà. Nhiều lúc mình bị tủi thân bởi sự hời hợt của anh:((
Có phải các anh sinh viên BK sẽ rất bận và khô khan không ạ????
Các bạn nữ có người yêu học BK có thể chia sẻ cảm nhận và kinh nghiệm cho mình được ko?