Buổi sáng khi vừa mới thức giấc tôi phát hiện ra mình đang nằm trên giường của Ngụy Viễn.
Những tia sáng mặt trời chiếu vào trong căn phòng qua những kẽ hở nhỏ, tôi thấy hơi lạnh, điều hòa đang để hai mươi mốt độ, còn Ngụy Viễn thì đang quấn chặt lấy chiếc chăn bông.
Tôi kéo lấy nhưng cũng không tài nào kéo được.
Ngụy Viễn nhíu chặt mày lại, hình như anh đã dậy rồi. Anh nheo mắt lại nhìn tôi rồi sau đó duỗi tay ra ôm tôi vào trong lòng.
Anh giơ tay ra quay đầu tôi lại, còn một cánh tay khác thì ôm lấy eo của tôi, anh sáp tới nói bên tai tôi.
“Sao eo của cậu lại nhỏ như thế.”
“Thế nên?”
“Cậu quay mặt lại tôi miễn cưỡng có thể.”
“…”
Nếu trên đời này có bảng xếp hạng trúc mã vô liêm sỉ nhất, tôi cảm thấy Ngụy Viễn đứng số hai không ai đứng số một.
Tôi đá anh ra, ngồi dậy rồi hắt hơi một cái.
Ngụy Viễn ôm lấy chăn rồi nhướng mày nhìn tôi, anh tìm điều hòa rồi tắt nó đi.
“Sao cậu lại ở đây?” Anh chống cằm nhìn tôi.
Tôi rất muốn để cho nữ sinh trường anh nhìn thấy dáng vẻ tóc tai bù xù như ổ gà này của người mà họ vẫn xem như là nam thần.
“Chúng ta… Ngụy Viễn.”
Tôi nghĩ chắc Ngụy Viễn còn đang mơ ngủ nhỉ, tôi ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói với anh thế nhưng cái chữ đó tôi vẫn không thể nói thành lời được.
“Thật sao?” Giọng của anh hơi khàn và đượm một chút mệt mỏi.
Ngụy Viễn sáp lại gần rồi giơ tay ra nắm lấy cằm của tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến thế, thậm chí tôi còn đếm được lông mi của anh nữa.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, sau đó anh mới buông tôi ra.
“Đúng là ai tôi cũng có thể xuống tay được.”
“…”
Tôi biết, trúc mã này của tôi vẫn luôn biết cách làm chủ cuộc nói chuyện như thế mà.
1
Tôi và Ngụy Viễn quen biết nhau từ rất lâu rồi, từ hồi chúng tôi năm sáu tuổi thì phải, hồi đó anh luôn xị mặt xuống rồi bắt nạt tôi.
Cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn như thế, vẫn thích rảnh rỗi không có chuyện gì làm chế nhạo tôi.
Hồi nhỏ tôi còn bị anh chọc tức đến phát khóc thế nhưng khi lớn rồi tôi làm lơ, coi như anh đang phát bệnh.
Tôi xoa xoa đầu, cẩn thận nhớ lại tại sao tối hôm qua tôi lại ở trên giường của Ngụy Viễn.
Đáng chết, tôi chẳng nhớ được gì cả.
“Cậu có muốn ăn bữa sáng không?” Ngụy Viễn đứng ngoài phòng khách nói với tôi.
“Có bữa sáng sao?” Tôi đứng trong nhà vệ sinh ló đầu ra hỏi.
“Cậu nấu thì có.”
Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, một người dịu dàng như thế không mở miệng nói chuyện thì tốt biết mấy.
2
Tôi đập trứng gà, vừa đánh trứng vừa nhìn người đang đứng tựa người ở bên cạnh.
Với kinh nghiệm bao năm của mình, nếu như tôi hỏi thẳng Ngụy Viễn tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không bao giờ nói cho tôi biết đâu.
“Ờ này Ngụy Viễn…”
“Sao, cậu muốn tỏ tình với tôi à.”
Anh ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại rồi nhìn tôi bằng ánh mắt thản nhiên.
“…”
Chắc bệnh của anh nặng lắm rồi đây.
“Cậu còn nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không?”
Tôi tiếp tục hỏi Ngụy Viễn.
“Tối qua cậu mặt dày mày dạn nói thích tôi, còn nói muốn ở bên tôi, muốn lấy tôi nữa.”
Anh chậm rãi nói ra từng câu từng chữ một, nếu không phải do nội dung quá vô lý thì tôi đã tin anh rồi đấy.
“Thôi đi, tôi đang nghiêm túc hỏi cậu đấy.”
Tôi để trứng đang đánh dở sang một bên rồi học theo anh đứng dựa người vào cạnh bếp.
Ngụy Viễn nghiêng đầu, lúc anh mỉm cười còn để lộ ra chiếc răng nanh nữa.
“Có phải điện thoại của cậu hết pin rồi phải không?”
“Đúng vậy, thì sao…” Tôi ngẩn người ra rồi đi sạc điện thoại.
Sau đó tôi đã trải qua cảnh tượng xấu hổ lần thứ hai trong mười mấy giây của cuộc đời.
Một buổi tối mà điện thoại nhận được mấy chục tin nhắn, phần lớn đều có liên quan đến một đoạn video, tiêu đề là.
“Có một nữ sinh trường mình sau khi uống rượu say đã điên cuồng tỏ tình với hot boy trường đại học A.”
Dù cho đã bị làm mờ rồi nhưng tôi vẫn có thể nhận ra người đó chính là tôi. Tôi đang ôm lấy chân của Ngụy Viễn, ăn nói lộn xộn, gì mà từ nhỏ tới lớn tôi vẫn luôn rất thích anh.
Tôi bị dọa sợ thật rồi.
Điều quan trọng nhất chính là đương sự còn đang ở bên cạnh tôi, anh khoanh tay nhìn tôi.
“Cậu giải thích đi?”
3
“Tôi uống say, không biết mình đang làm gì cả thế nên có nói cái gì cũng là bình thường thôi mà.”
Tôi vỗ lên bả vai của Ngụy Viễn nhưng thực chất bàn tay cầm bát của tôi đang run lẩy bẩy.
Ngụy Viễn bật cười sau đó anh quay người rời đi.
Tôi đứng đằng sau lén lút nhìn anh.
Tôi cầm đũa khuấy khuấy trong nồi, thật ra suy nghĩ của tôi đã bay lên mây từ lâu rồi.
Tôi không thể thích Ngụy Viễn được.
Bởi vì anh đã có người mình thích rồi.
Từ nhỏ đến lớn nhờ vào may mắn mà lúc nào chúng tôi cũng học cùng trường cùng lớp, tôi và Ngụy Viễn chính là những người thân thuộc nhất trong cuộc đời của nhau.
Có những lúc duyên phận quá đậm sâu lại trở thành nghiệt duyên.
Tất nhiên tôi biết người Ngụy Viễn thích là ai.
Tuy rằng anh chưa bao giờ che giấu sự yêu thích của mình dành cho Thẩm Ca Y cả.
Lúc tôi bưng bữa sáng đặt lên trên bàn, Ngụy Viễn đang ngồi bấm điện thoại.
“Thẩm Ca Y về nước rồi.”
Ngụy Viễn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chắc là anh đang nói với tôi nhỉ.
“Tôi đã hẹn với chị ấy tối qua tới sân bay đón chị ấy rồi.”
Lúc này Ngụy Viễn mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong đôi mắt anh chất chứa thứ tình cảm mà tôi không tài nào hiểu nổi.
“Thế nhưng tối hôm qua cậu đã uống say bí tỉ rồi gọi điện thoại cho tôi khóc lóc, tôi đã tới tìm cậu.”
“…”
Không ổn, thật sự rất không ổn.
Thế nên tôi chỉ đành nhượng bộ, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn.
“Cậu đừng giận.”
“Tôi không giận.”
Ngụy Viễn đã bắt đầu ăn cháo trong bát, giọng của anh mơ hồ nhưng tôi vẫn nghe thấy rất rõ.
“Chỉ là tôi nhận ra mình ngày càng hết cách với cậu.”
4
Khi tôi vừa mới tới trường thì đã có người lao như bay về phía tôi rồi.
“Cậu nói đi, anh đẹp trai tối qua là sao đấy?”
Đó là bạn cùng phòng của tôi.
“Hả, tớ chưa nói với cậu à, cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tớ.”
“Cậu ấy là Ngụy Viễn của trường đại học A hả, tớ nghe sinh viên đại học A nói cậu ấy là một người lạnh lùng lắm luôn.”
Lạnh lùng hả, nó không có một tý liên quan nào tới Ngụy Viễn cả.
Tôi cười ha hả với cô ấy, cố tình lảng sang chuyện khác.
“Vậy tối hôm qua cậu tỏ tình thành công không?”
Tôi ngẩn người ra.
Theo lý mà nói thì đúng là tôi đã tỏ tình với Ngụy Viễn thật thế nhưng tôi lại không không biết anh có phản ứng gì.
Có lẽ anh cũng không để nó trong lòng.
Người Ngụy Viễn thích là Thẩm Ca Y, là đàn chị hơn chúng tôi hai khóa.
Vào một buổi chiều rất đỗi bình thường Ngụy Viễn tới trường tìm tôi.
Lúc đó tôi đang nghe Thẩm Ca Y nói về hoạt động đoàn trường, khi tôi ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Ngụy Viễn đang nhìn chị ấy đến ngây người.
Trong đôi mắt anh là ánh hoàng hôn mờ nhạt, anh nhìn thấy tôi thì mỉm cười, sau đó anh đã hỏi tôi tên của nữ sinh đó là gì.
Ngụy Viễn nói, anh đã trúng tiếng sét ái tình của Thẩm Ca Y rồi.
Thế nhưng anh và Thẩm Ca Y vẫn luôn không có duyên với nhau.
Buổi chiều có tiết Tư tưởng của Mao Trạch Đông, tôi mang đống sách của mình xuống hàng cuối để ngồi, tự nhiên bên cạnh lại vang lên một giọng nói.
“Chào cậu, cậu có thể đổi chỗ cho tôi không?”
Ngụy Viễn nói với bạn cùng phòng đang ngồi bên cạnh tôi bằng giọng điệu lạnh lùng, dáng người của anh cao cao, lông mày sắc bén trông không giống người dễ đụng vào.
Bạn cùng phòng của tôi giật mình, cô ấy gật đầu rồi ngồi xuống phía sau.
Vị đại gia này không hề khách sáo mà ngồi thẳng xuống.
“Sao cậu lại tới đây?” Tôi nhíu mày lại nhìn anh.
Tuy rằng đại học A cách trường tôi không xa lắm thế nhưng chẳng lẽ Ngụy Viễn rảnh rỗi phát bệnh rồi chạy tới đây học Tư tưởng Mao Trạch Đông hả.
“Tôi nhớ cậu rồi.”
Ngụy Viễn nằm bò lên trên bàn, anh nhìn tôi bằng đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, giống như tuyết đầu mùa tan chảy vậy.
“…”
“Cậu đợi Thẩm Ca Y đúng không?”
Ngụy Viễn ngáp một cái, anh lấy một quyển sách của tôi ra rồi lật xem.
“Chẳng phải cậu biết rồi sao?”
“Đàn chị đang ở tòa Mẫn Hành, đây là tòa Chí Viễn mà.”
Tôi muốn nhắc nhở Ngụy Viễn anh đến nhầm chỗ rồi thế nhưng anh đã lấy quyển sách kia của tôi kê dưới cằm rồi nhắm mắt lại rồi.
Ngụy Viễn như thế này khiến tôi đột nhiên nhớ lại thời cấp ba.
Có một khoảng thời gian anh ngồi đằng sau tôi, anh cũng thích kê sách để ngủ như thế, anh duỗi tay ra thỉnh thoảng lại chạm vào người tôi nữa.
Có lần tôi tức phồng má, nhân lúc anh ngủ tôi đã xoay người lại vẽ hình đầu heo lên mu bàn tay anh.
“Cậu nói xem lúc cậu ấy thức dậy có giận không?” Tôi hỏi bạn cùng bàn của Ngụy Viễn.
Bạn cùng bàn nhìn anh rồi nói, không đâu.
“Cậu ấy vẫn chưa ngủ mà.”
Cơn gió mùa hạ thoảng qua, Ngụy Viễn vẫn nằm im không động đậy.
Tôi cũng không biết rốt cuộc người bị tôi vẽ đầu heo lên mu bàn tay đã ngủ hay chưa nữa, bởi vì sau khi anh thức dậy anh chỉ nhìn nó chằm chằm rồi mỉm cười.
“Xấu chết mất.” Ngụy Viễn nói.
Tiết học buổi chiều vẫn luôn khiến người ta buồn ngủ như thế, tiếng ve kêu rả rích khiến người ta phiền lòng, bài vở đã ra khỏi sách giáo khoa rồi, tôi nhìn cành lá đung đưa bên ngoài cửa sổ đến thẫn thờ.
Lúc này đột nhiên giảng viên lại gọi Ngụy Viễn.
“Ờ, bạn học đang nằm ngủ phía sau đó, em đứng lên trả lời câu hỏi này cho thầy.”
Lúc bình thường giảng viên của tôi sẽ không gọi những người như thế này lên trả lời câu hỏi đâu.
Phải nói thế nào nhỉ, vận may của Ngụy Viễn đúng là rất rất tốt.
Tôi đẩy anh.
Thật ra anh ngủ không sâu giấc lắm, có lẽ anh cũng đã ý thức được đã xảy ra chuyện gì rồi, anh cụp mắt nhìn mặt bàn.
Tôi đưa sách cho anh.
Anh cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.
“Thưa thầy, em đi học cùng bạn gái ạ.”
Giọng nói của anh vừa chậm rãi vừa khàn khàn, rất chính đáng.
Mọi người ở bên dưới bắt đầu xì xầm bàn tán.
Tôi đã có thể tưởng tượng được bạn cùng phòng sẽ nói gì với tôi rồi.
Giảng viên cũng không làm khó anh, thầy nhìn anh một cái rồi bảo anh ngồi xuống.
Ngụy Viễn trả lại sách cho tôi rồi cúi đầu nghịch điện thoại.
“Ngụy Viễn, ý của cậu là sao?”
“Không có ý gì cả?”
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe miệng cong cong.
“Cậu không muốn trả lời câu hỏi.”
“Không thế thì sao, Lâm Dạng cậu nghĩ tôi sẽ thích cậu hả?”
5
Sau khi tan học, tôi đã nhìn thấy một bóng người qua khung cửa sổ.
Chiếc váy dài màu trắng, dáng người thướt tha yểu điệu trông rất dịu dàng và tao nhã.
Tôi huých cùi chỏ vào người Ngụy Viễn.
“Thẩm Ca Y kìa.”
“Tôi thấy rồi.” Ngụy Viễn gật đầu.
“Sao cậu lại để người ta tới tìm cậu vậy.”
Ngụy Viễn không nói chuyện với tôi nữa mà đi thẳng về phía Thẩm Ca Y.
Tôi đứng từ xa nhìn hai người họ.
Trước mặt người khác Ngụy Viễn luôn là một người rất đỗi lạnh lùng, dù là khi đứng trước crush của mình anh cũng vậy.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Thẩm Ca Y ngẩng đầu lên rồi mỉm cười với anh.
Hình như Ngụy Viễn đang nói chuyện gì đó với chị ấy, nhưng ánh mắt anh lại rất bình thản.
Đột nhiên Thẩm Ca Y quay sang nhìn tôi.
Sau đó tôi đã tận mắt nhìn thấy Thẩm Ca Y đi về phía tôi, nụ cười của chị ấy vô cùng xinh đẹp.
“Em có thời gian ăn bữa tối với bọn chị không?”
“Em ạ?” Tôi chỉ tay vào người mình.
Tôi nghe người ta nói nụ cười ba mươi độ chính là nụ cười hoàn hảo nhất, Thẩm Ca Y không hổ là đội trưởng của đội nghi thức. Lúc chị ấy mỉm cười giống như gió xuân nhẹ nhàng thổi qua vậy.
“Đi thôi.” Lúc này Ngụy Viễn cũng đã đi tới.
Vẻ mặt đó của anh, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ muốn tôi tham gia và cuộc hẹn của bọn họ lắm.
Tôi cười hai tiếng định bụng sẽ rời đi.
“Ờ… tối nay em còn có việc, em xin phép…”
Tôi còn chưa nói xong, cổ tay đã bị người ta nắm lấy rồi.
Ngụy Viễn hơi mạnh tay, anh nhíu chặt mày lại nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa.
“Cậu có việc gì?”
Tôi còn chưa nói xong nữa.
“A Viễn, em đừng dọa con gái nhà người ta như thế chứ.”
Cuối cùng Ngụy Viễn cũng buông tay, tôi đang định tiếp tục tìm cách lảng tránh thì Thẩm Ca Y lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng.
“Em là Lâm Dạng nhỉ? Em có thể cho chị một cơ hội làm quen em không?”
6
Đàn chị rất khéo nói, thú thật tôi không thể nào từ chối nụ cười dịu dàng đó của chị ấy được. Nhưng lúc ngồi trên bàn ăn tôi lại cảm thấy hơi hối hận.
Đàn chị và Ngụy Viễn ngồi một bên còn tôi ngồi một bên, hai người họ đang ngồi nghiên cứu menu.
“Lâm Dạng, em thích ăn món nào?”
“Em ăn gì cũng được ạ.”
“Vậy chị sẽ chọn món nhé.”
Thẩm Ca Y vén lọn tóc rủ xuống trước mặt ra sau tai, ngón tay thon dài của chị ấy lướt nhẹ trên thực đơn.
“Ừm… cá sốt cần tây nhé?”
“Cậu ấy không ăn được cần tây.”
Ngụy Viễn vẫn luôn ngồi im bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
“Gà xào hoa tiêu nhé?”
“Cậu ấy không ăn được cay.”
“Thịt kho tàu?”
“Cậu ấy không ăn thịt mỡ.”
“Sushi thì sao?”
“Dạo này cậu ấy đang kiêng đồ ăn sống.”
Thẩm Ca Y quay đầu lại nhìn Ngụy Viễn rồi nở nụ cười bất đắc dĩ.
Tôi thật sự không nhìn nổi nữa nên đã gọi tên anh.
“Ngụy Viễn, cái gì tôi cũng ăn được hết.”
Ngụy Viễn ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh sáng trong nhà hàng khiến đôi mắt của anh trở nên nâu hơn, một lúc lâu sau anh mới cong môi cười.
“Cậu hãy đối xử tốt với bản thân mình hơn một chút đi.”
“…”
Hôm nay không thể nào nói chuyện được rồi, bữa cơm này cũng khó mà nuốt trôi.
Tôi định bụng sẽ vùi đầu vào ăn cơm thôi, thế nhưng Thẩm Ca Y lại luôn tìm chủ đề để nói chuyện với tôi. Chị ấy hiểu biết rất nhiều điều, chị ấy luôn biết cách khơi gợi được sự hứng thú trong tôi, không hề khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng một chút nào cả.
Suốt cả bữa cơm Ngụy Viễn cứ như người tàng hình ý.
Bữa cơm này diễn ra trong vui vẻ nhưng tôi luôn cảm thấy Ngụy Viễn ăn cực kỳ nhiều.
Cuối cùng anh đặt đũa xuống rồi lười biếng chống cằm nghe chúng tôi trò chuyện với nhau.
Thỉnh thoảng anh lại chế nhạo tôi mấy câu.
Sau cùng lúc về nhà, Thẩm Ca Y hỏi hai chúng tôi về nhà bằng cách nào.
“Gọi xe.” Ngụy Viễn vừa nghịch điện thoại vừa trả lời.
Tôi đẩy anh một cái, anh quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Tôi muốn nói với Ngụy Viễn rằng suốt cả tối anh cứ dây dưa như thế sao đến cuối cùng lại không đưa Thẩm Ca Y về nhà chứ?
Hình như Ngụy Viễn không hiểu được ý của tôi, anh cúi người xuống, ghé sát tai vào người tôi.
Hình như tai của anh hơi đỏ, tôi cạn lời luôn.
Sau đó, Thẩm Ca Y lên xe về trước, chỉ còn lại hai chúng tôi đứng trong gió lặng lẽ đợi chiếc xe tiếp theo.
“Ngụy Viễn cậu chưa nghĩ thông chuyện gì sao, sao cậu lại bắt tôi đi ăn cùng hai người chứ.”
Tôi đá hòn đá ven đường.
Ngụy Viễn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh đèn đường hắt lên đôi mắt anh. Người khác đều nói Ngụy Viễn không thích cười tôi lại cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng anh là một người rất thích cười mà.
Dường như sao trời đều tập trung hết vào đôi mắt của Ngụy Viễn, anh sáp lại gần tôi rồi nói với tôi bằng giọng lí nha lí nhí.
“Tôi căng thẳng.”
“Thế nên tôi mới cần có người đi cùng mình, nếu không tôi sẽ không dám nói chuyện với chị ấy mất.”
Anh cười híp mắt, nhìn thế nào trông anh cũng không giống một người sẽ tim đập chân run vì được ở bên crush.
Dù sao thì anh cũng dẻo mỏ lắm mà.
Còn tiếp.