Chị Sáu hành nghề giúp việc nhà. Đặc biệt chăm người già và nuôi bà đẻ là sở trường của Sáu.
Gần nơi Sáu làm việc, có một cái nhà nghỉ rất đông khách, đa số là khách cặp vô ra nghỉ một vài giờ. Nhà nghỉ này do một ông cụ khoảng 70 tuổi quản lý. Nghe đâu của các con ông xây dựng, bà đã mất ông còn khỏe thì coi ngó cho các con, có công có việc cho khuây khỏa. Chủ yếu là ghi giờ, thu tiền í mà.
Những ngày đông khách, dọn phòng không kịp, có lần rảnh Sáu qua làm thêm kiếm thù lao. Nhìn tay chân Sáu thoăn thoắt, công việc gọn gàng sạch sẽ ai cũng ghiền.
Một thời gian ở gần ở gũi, dưới tác động của các con ông và ông cũng đã ngỏ lời, đặc biệt là khi nghe con gái ông phân tích ” Dì Sáu mà về với Ba con là thành bà chủ nè” Nghĩ phận mình hồi giờ tôi tớ, trời thương gởi gắm được phận nghèo cũng mừng, nên Sáu ta gật đầu. Vài mâm cơm mời vài người hàng xóm, nhà chủ cũ của Sáu và gia đình con cháu. Sáu thành thân với ông. Nhìn Sáu e thẹn như gái 15 trong bữa cơm danh chính ngôn thuận tại nhà ông, người thấy thương người thấy mừng cho Sáu.
Việc đầu tiên khi Sáu về là việc sắp xếp lại biên chế. Người giúp việc cũ được cho nghỉ. Các con ông cũng ít phải lui tới, chợ búa, cơm nước đã có Sáu, chỉ dăm bảy bữa đến tính toán tiền bạc với ông mà thôi. Mọi việc trong nhà từ cơm nước chợ búa, dọn phòng ốc nhà nghỉ, các con cháu thỉnh thoảng về thăm bày bừa…có Sáu lo tất. Sáu vốn sạch sẽ, nhanh nhẹn thật thà nên công việc kinh doanh nhà nghỉ của gia đình ông càng đắt khách.
…Một thời gian, Sáu vỗ đầu nhận ra rằng, ngày trước mình đi làm hàng tháng nhận lương lận lưng, một vài tuần xin chủ nghỉ ngày chủ nhật đi thăm bà con, thăm những nhà chủ cũ, tối rảnh thì đi chùa lễ Phật…Còn bây giờ làm đầu tắt mặt tối từ 5h sáng mà chỉ ngày ba bữa cơm. Đã vậy còn phải phục vụ ông cái vụ giường chiếu nữa, già rồi…khô hạn…bắt mệt…nghĩ mà nó chán hơn con gián…
Sáu ta trăn trở, suy nghĩ và quyết định chia tay ông. Thôi “Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi” Sáu này dại một năm rồi, chứ không phải dại một giờ, một phút.
Và Sáu dứt áo ra đi trong một đêm mưa…
Nghe Sáu kể, tui thương Sáu quá! Họ tính toán, họ lợi dụng sức lao động của Sáu. Thôi Sáu ơi! Sáu không mê muội, không lụy tình mà còn tỉnh táo vậy là được rồi. Thôi! Đã ở được đến tuổi đó rồi, thì ở vậy luôn cho nó khỏe cái thân, đừng ham Sáu ơi! Thương Sáu lắm nè!