Chuyến thám hiểm Nam Cực – P1

Tôi là thành viên của một đoàn thám hiểm 6 người đến Nam Cực nhưng tôi…cũng là người duy nhất sống sót trở về.

Kể tù khi lớn lên, tôi bị cuốn vào cảm giác kích thích mà Adrenaline mang lại và luôn rất thích thách thức giới hạn của bản thân. Tôi bắt đầu tham gia các trò khá phổ biến như: nhảy bungee, nhảy dù, leo núi,…nhưng giống như một tên nghiện luôn cần liều cao hơn, tôi cũng muốn thứ gì đó kích thích hơn thế nữa.

Và thế là tôi đã tập hợp được một nhóm bạn có cùng chí hướng thông qua các cuộc phiêu lưu của mình. Nhóm chúng tôi có 5 người: hai cô gái tên Katie và Lena, hai chàng trai tên David và Jake, và cuối cùng là tôi, Adam. Chúng tôi cùng nhau chuyển sang các hoạt động mạo hiểm hơn như nhảy BASE, lặn hang động hay vài thứ tương tự thế.

Ba năm trước, chúng tôi đã nảy ra một ý tưởng mà chúng tôi cho là vô cùng tuyệt vời. Đó chính là chúng tôi sẽ trượt tuyết đến Nam Cực.

Không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi cùng nhất trí thực hiện chuyến đi này. Chỉ có Lena là phản đối vì cô ấy cảm thấy lục địa này là một nơi quá xa xôi nhưng chúng tôi cũng nhanh chóng thuyết phục được cô ấy. Chẳng bao lâu, tất cả chúng tôi đã lên kế hoạch, tiết kiệm tiền và nghiên cứu kĩ về Nam Cực.

Vào ngày 6 tháng 11, chúng tôi bước xuống từ chiếc máy bay thuê tại Hercules Inet – một vịnh ở phía tây nam của Nam Cực và đó cũng là điểm bắt đầu chuyến trượt tuyết kéo dài 50 ngày của chúng tôi. Chờ đợi chúng tôi là Leif Steensen – hướng dẫn viên của chuyến đi này. 

Jake đã đích thân chọn Leif. Một người bạn của Jake – người đã từng thuê người Nauy làm hướng dẫn viên trong chuyến du lịch Nam Cực đã giới thiệu Leif cho anh ấy. Với tôi thì anh chàng này là một người đàn ông khá im lặng và cộc cằn.

“Này!” Jake gọi lớn khi chúng tôi đến gần anh  ấy. Tay chúng tôi vẫn kéo theo những gói đồ và ván trượt phía sau. 

“Anh là Leif đúng không?” 

“Đúng.” Anh ấy trả lời cộc lốc, giọng anh ta có trọng tâm khá lớn. “Và cậu là Jake?”

“Ừ đúng rồi!” Bạn tôi mỉm cười. Cậu ấy là một chàng trai dễ mến và thân thiện, trái ngược hoàn toàn với phong thái của Leif. 

Chúng tôi giới thiệu với nhau và hướng dẫn viên Leif ngay lập tức bắt tay vào công việc. 

“Có một số quy tắc cơ bản mà các bạn buộc phải tuân theo, để giữ an toàn thôi. Hãy tuân theo lệnh của tôi mọi lúc. Không được đi lang thang ra khỏi nhóm. Không được tự ý rời khỏi trại.”

“Liệu chúng tôi sẽ nhận được cuốn sổ tay hướng dẫn du lịch chứ?” Katie bật cười. Cô ấy luôn là kẻ pha trò trong nhóm của chúng tôi.

Leif nhìn cô ấy đầy ác cảm. “Không có sổ tay gì sất cả. Một là nhớ còn hai là khỏi đi.”

Katie nhanh chóng ngừng cười.

Sau khi Leif kết thúc cuộc thông báo của mình, chúng tôi cũng nhanh chóng lên đường. Tôi thậm chí còn không biết nên bắt đầu mô tả phong cảnh từ đâu. Không thứ gì mà tôi từng thấy có thể so sánh với nó cả. Những tảng băng phẳng trải dài xa tít tắp khỏi tầm mắt giống như một biển tuyết vô tận. Khung cảnh trước mắt thật sự đẹp xuất sắc. 

Điều này cũng vô tình nhấn mạnh một sự thânt rằng chúng tôi hoàn toàn đơn độc tại đây. Nơi có người sinh sống cách đây cũng phải hàng ngàn dặm. Nếu có gì bất trắc xảy ra, chúng tôi có thể sẽ bỏ mạng tại đây.

Tôi trân trọng từng phút giây này.

Khi chúng tôi trượt tuyết về phía đông bắc, tôi đi lạc ra khỏi hàng và ghé người vào bên cạnh David. Anh ấy là người giống Leif nhất trong nhóm chúng tôi – kiệm lời và kín đáo. Ít ra là vậy cho đến khi anh ấy làm quen với mọi người.

“Vậy khi nào cậu định rủ rê Leif đi chơi?” Tôi cười toe toét với anh ấy.

“Im mẹ mồm đi, Adam.” Anh ấy cười lại với tôi. “Tuy nhiên, phải nói là cách anh ta làm Katie câm miệmg khá đỉnh đấy. Chả mấy ai làm được đâu.” 

Katie tặng cho chúng tôi một cú lườm nguýt từ phía trước. Cả hai chúng tôi đều cười.

“Có vẻ như ở đây chẳng có nhiều quán cafe lắm nhỉ?” Tôi nháy mắt. “Chắc là cuộc hẹn của cậu phải dời lại rồi.”

Sau vài giờ di chuyển về hướng đômg bắc, giọng của Leif từ phía trước truyền đến. 

“Chúng ta sẽ dựng trại tại đây. Chuẩn bị lều của các bạn đi.”

Khi chúng tôi bắt đầu tháo ván trượt và dựng trại, tôi lang thang đến chỗ Lena. 

“Vậy cậu nghĩ nơi này thế nào?”

“Nơi này đẹp lắm, cậu là người đã cho tôi nhìn thấy điều này đấy.” Lena trả lời. “Nhưng như tôi đã nói trước đây, nơi này quá cằn cỗi, quá đồ sộ. Tôi cảm thấy mình trở nên vô cùng nhỏ bé và vô nghĩa như một con ruồi đậu trên tường vậy.” 

“Tôi chắc rằng cậu sẽ ổn thôi.” Tôi nói và đặt tay lên vai cô ấy. “Trong một tháng, chúng ta sẽ đến được dãy núi Thiel. Tôi nghĩ là điều đó sẽ phá vỡ sự đơn điệu một chút đấy.”

Lena định trả lời nhưng rồi cô ấy bỗng khựng lại, liếc qua vai tôi về thứ gì đó ở đằng xa.

“Cái kia là gì vậy, Adam?”

Tôi quay người lại và nhìn về phía Lena đang nhìn. Tuyết đang bao phủ trắng xoá.

“Cái gì cơ? Tôi không thấy…”

Cuối cùng tôi cũng nhận ra cô ấy đang nói về thứ gì. Ở xa xa về phía đường chân trời, một thứ gì đó màu xám xịt nhô lên khỏi mặt đất và đứng bất động. Thứ đó cách chúng tôi quá xa để có thể nhận ra được nó là gì. Tôi đã gọi cho hướng dẫn viên của chúng tôi.

“Này Leif, cho tôi xin một giây nhé.”

Anh ta bước đến chỗ chúng tôi. Khuôn mặt đầy râu vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị.

“Ừ? Chuyện gì vậy, Adam?”

“Anh có biết đó là gì không?” Tôi nói và chỉ vào thứ xa xa lúc nãy. Anh ấy vuốt râu và suy nghĩ.

“Tôi không biết.” Cuối cùng thì anh ấy cũng nói. “Có lẽ là đá hay gì đó chăng?”

“Đại khái thì nó cũng nằm trên đường đi của chúng ta.” Jake nói và bước ra khỏi lều của mình. Cậu ấy mỉm cười đắc thắng. “Có lẽ chúng ta nên kiểm tra nó vào ngày mai. Anh nghĩ sao, Leif? Anh đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu chưa?”

Leif có vẻ không thoải mái lắm với đề nghị này. “Tôi không biết đây có phải là một ý kiến hay hay không. Chúng ta cần phải duy trì một tốc độ ổn định.”

“Jake nói đúng. Dù sao thì nó cũng nằm gần trên đoạn đường chúng ta đang đi.” Lena nói. “Thôi nào. Nó có thể là một thứ gì đó thú vị đấy.”

Leif thở dài. “Được rồi. Ngày mai chúng ta sẽ xem thử. Có lẽ đó chỉ là đá thôi.”

Đêm đầu tiên ở Nam Cực, tôi vẫn rất tỉnh táo. Ngay cả khi đang ở trong lều, mặc quần áo ấm và nằm trong chiếc túi ngủ đặc biệt, tôi vẫn cảm thấy hơi lạnh len lói qua từng kẽ hở. Rất may là một lúc sau, hơi thở của tôi bắt đầu làm ấm chiếc túi ngủ và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Tám giờ sau, Leif nhanh chóng đánh thức chúng tôi để dỡ trại và tiếp tục lên đường. Trong lúc tôi đang dùng một bữa sáng nhỏ với phô mai đông khô và sô cô la, tôi để ý thấy Katie đang nhìn về những vật thể màu xám ở đường chân trời. Trông cô ấy bối rối một cách lạ thường. 

“Có chuyện gì vậy Katie?” Tôi hỏi và bước tới. “Cậu ngủ ngon chứ?” 

“Những thứ đó…không phải chúng nằm ở hướng bắc lúc chúng ta dựng trại vào đêm qua sao?” Cô ấy trả lời.

Tôi cau mày và cố nhớ lại. “Ừ tôi nghĩ vậy. Sao thế?”

“Bây giờ chúng đang nằm ở phía đông.” Katie nói.

Tôi khựng lại và khá bối rối. “Cậu có chắc là cậu không quay ngược người hay gì đó không?”

“Không, không, tôi đã kiểm tra la bàn của mình rồi mà. Nó chắc chắn là ở phía tây.”

Tôi lại cau mày. “Tôi đoán là chúng ta đã nhìn nhầm hay sao đó. Dù gì thì chúng ta đều đã mệt mỏi mà.”

“Ừ. Chắc là vậy.” Katie nói một cách lơ đãng với tâm trí đặt ở nơi khác. “Dù sao thì chúng ta cũng không biết nó là gì. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ sớm biết thôi.”

Sau khi ăn uống và thu dọn đồ đạc, chúng tôi khoác đồ đạc và lên đường, hướng về những điều kì lạ nằm ở phía chân trời. Leif có vẻ hơi bối rối và tôi tự hỏi liệu anh ấy có đang đi nhầm hướng mà chúng ta cần đi ha không.

Khi tiến đến gần hơn, chúng tôi có thể nhận thấy đó là gì. Các phiến đá hình chữ nhật được xếp xung quanh tạo thành một vòng tròn lớn nằm gọn trên bề mặt. Thứ này làm tôi nhớ đến Stonehenge ngay.

Khi đến gần đó, David ghé người vào bên cạnh Leif.

“Tôi nghĩ là Nam Cực không có dân bản địa.” Cậu ấy nói. “Ai có thể tạo nên một thứ thế này cơ chứ?”

Hướng dẫn viên của chúng tôi có vẻ bối rối.

“Nói thật thì tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì tương tự thế bày trước đây cả.”

“Tôi nghĩ là anh đã đi qua những nơi này của lục địa trước đây rồi chứ?” Lena nói.

“Tôi có nhưng tôi chưa bao giờ gặp thứ này trước đây cả. Nó không…xảy ra thường xuyên. Chúng ta nên xem xét kĩ hơn.”

Katie cười toe toét với hướng dẫn viên của chúng tôi. “Thật vui khi thấy anh bắt đầu thích thú với những cuộc phiêu lưu nhỏ của chúng ta, Leif.”

Chúng tôi tiếp cận vòng tròn một cách thận trọng. Khi đến gần hơn, chúng tôi có thể nhìn thấy những phiến đá từng có những hình khắc chạm trổ trên đó nhưng đã bị mờ dần theo thời gian và gió.

Ở giữa vòng tròn có một viên đá hình vuông khá nhỏ. Trên phiến đá có bốn cái rãnh chạy dọc từ chính giữa đến mỗi góc. 

“Cái quái gì vậy?” Lena thì thầm. “Làm thế nào mà cái thứ này có thể xuất hiện ở đây?”

“Người ngoài hành tinh chăng?” Katie mỉm cười. “Đó không phải luôn luôn là câu trả lời sao?” 

Tôi bước đến gần viên đá nằm ở trung tâm. Nó tối om, cao đến đầu gối và không có gì đặc biệt cho lắm. Vì một lí do nào đó, nó khiến cho tôi cảm thấy bất an dù rằng không xác định được là tại sao. Tôi ngập ngừng chạm vào nó. Nó hoàn toàn trơn tru, khác hẳn với những phiến đá còn lại.

“Chúng ta nên tiếp tục lên đường thôi.” Leif gọi. “Mọi thứ đã được sắp xếp thành thời gian biểu rồi. Chúng ta có thể viết ra toạ độ nơi này và khi quay về, hãy thông báo cho ai đó về những khám phá này.”

Từ từ, nhóm chúng tôi tiến lại gần nhau và tiếp tục lên đường. Cả khoảng trời rộng lớn xung quanh chúng tôi hoàn toàn không có gì đặc biệt và tôi mừng vì có một hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm như Leif. Anh ấy rất thường xuyên lấy la bàn ra để kiểm tra hướng đi của chúng tôi và cứ sau mỗi lần như vậy, chúng tôi sẽ có một chút điều chỉnh nhỏ.

Tôi ngủ ngon hơn ở điểm dừng thứ hai vì tôi biết chắc rằng hơi lạnh của Nam Cực sẽ mau chóng được thay bằng hơi ấm của cơ thể tôi thôi. Trước khi đi ngủ, tôi đã nói chuyện với Lena về những vòng tròn đá và cô ấy thú nhận rằng những thứ đó cũng khiến cô ấy khó chịu.

“Nó không nên xuất hiện ở đây.” Cô ấy nói với giọng chắc nịch. “Nơi này không có bất kì người dân bản địa nào. Chỉ có các nhà khoa học và người du lịch thôi. Tại sao họ có thể tạo ra một cái gì đó như thế cơ chứ?” 

“Có lẽ Katie nói đúng.” Tôi cười. “Người ngoài hành tinh chăng?” 

Lena khẽ rên rỉ. “Tất cả mọi người đều đang đánh giá thấp tầm quan trọng của khám phá này rồi. Lỡ đâu chúng ta đã vừa tình cờ chứng minh được rằng lịch sử của lục địa này hoàn toàn khác với những gì chúng ta từng biết thì sao?” 

“Tôi hi vọng là không. Tôi không muốn việc được đề tên vô sách lịch sử lại trở thành di sản của tôi đâu.” Cả hai chúng tôi đều vật cười. Sự khó chịu cũng đã được giảm bớt phần nào.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm giác có chuyện gì đó không ổn. Tôi có thể nghe thấy những giọng nói khàn khàn phát ra từ ngoài lều. Tôi leo ra ngoài và dụi mắt.

Leif, Lena, David, Katie và Jake đều đang đứng túm tụm ở giữa khu cắm trại của chúng tôi. Họ đang khẽ nói chuyện và nhìn nhau đầy e ngại về hướng tây. Tôi cũng nhìn về phía mà họ đang nhìn.

Ở phía chân trời xa xa, tôi có thể nhìn thấy một vòng tròn quen thuộc bằng đá xám. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi bước tới chỗ bạn bè của mình. “Sao có thể như thế được?” Tôi hỏi một cách ngờ vực. “Những thứ đó đáng ra phải nằm ở phía nam chúng ta mới đúng chứ. Còn nữa, không lí nào mà chúng ta có thể nhìn thấy chúng được.”

Leif làm tôi im lặng chỉ với một cử chỉ.

“Chúng tôi đã bàn về nó rồi, Adam. Lời giải thích hợp lí duy nhất chính là đây là vòng tròn thứ hai. Thật là…kì lạ. Tôi chưa từng nghe nói đến bất kì một vòng tròn đá nào ở Nam Cực chứ đừng nói chi đến tận hai cái.”

“Chúng ta nên đi điều tra xem sao.” Lena nói.

“Không.” Leif kiên quyết trả lời. “Đường tròn ngày hôm qua đã khiến chúng ta bị lệch khỏi thời gian biểu. Chúng ta phải tiếp tục. Tôi sẽ ghi lại những toạ độ này và gửi chúng đến cho các chuyên gia sau.”

Chúng tôi thu dọn hành lí và khởi hành. Một sự im lặng kì lạ ập xuống đám chúng tôi. Có lẽ vòng tròn thứ hai đã ảnh hưởng đến chúng tôi theo một cách kì quái nào đó. Tôi có thể nói rằng tất cả những người khác đều đang bối rối chứ không chỉ riêng gì tộ với Lena. 

Trong cả một ngày đi bộ đường dài, tôi chỉ nói chuyện một lần duy nhất với Katie. Tôi đã hi vọng rằng tính tình cợt nhã của cô ấy sẽ giúp tôi thư giản đôi chút.

“Vậy là người ngoài hành tinh hả?” Tôi nói và trượt tuyến đến bên cạnh Katie. “Nghe có vẻ chuyên nghiệp quá ha.”

Cô ấy cười toe toét với tôi nhưng tôi biết rằng cô ấy cũng đang cảm thấy lo lắng. 

“Đó là chuyện hiển nhiên mà.” Cô ấy trả lời một cách bông đùa. “Chứ nó có cách giải thích gì nữa đâu?”

“Có lẽ Leif đã đặt chúng ở đó để doạ chúng ta chăng?” Tôi nói.

“Cậu có để ý cách anh ta nhìn chúng không? Anh ta cũng bối rối.” Katie nói và đột nhiên trở nên nghiêm túc. “Và anh ấy đã từng đến đây, vậy tại sao anh ấy không hề thấy nó vào những lần trước?” 

“Có lẽ là nó đã bị tuyết phủ lên trên chăng?” Tôi nói. “Tôi đã đọc được rằng có thể cảnh quan sẽ thay đổi rất nhiều ở đây.”

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc và cả đám chúng tôi đều chìm vào im lặng mãi cho đến lúc dựng trại vào cuối ngày. Hôm nay là một ngày quang đãng và chúng tôi đã đi được cả ngàn dặm. 

“Đang nhìn cái gì vậy?” Tôi bước tới chỗ cậu ấy. “Băng tuyết à?”

“Tôi chỉ nhìn xem để chắc rằng không có vòng tròn đá đẫm máu nào xung quanh đây không thôi.” David trả lời và tôi bật cười nhưng cậu ấy không cười cùng. Tôi đi ngủ và một lần nữa, tôi lại cảm thấy khó chịu.

Một âm thanh náo động trong trại làm tôi đột ngột tỉnh giấc. Tôi mở toạc chiếc lều của mình, thậm chí tôi còn chưa cởi hết chiếc túi ngủ. David đang hét lên và chửi bới lung tung. 

“Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy?” Tôi hét lên.

David đang đứng ở rìa trại chúng tôi và chửi bới cuồng nhiệt về hướng chân trời phía tây. Tim tôi lỡ nhịp khi nhìn thấy thứ cậu ấy đang chửi rủa. 

Một vòng tròn của những tảng đá màu xám. 

Những người bạn của tôi lần lượt bước ra khỏi lều của họ. Ai nấy đều đang bối rối và buồn ngủ nhưng sự bối rối của họ nhanh chóng chuyển thành một nỗi sợ vô định.

“Sao có thể như thế được?” Lena hỏi.

“Tôi không biết.” Leif trả lời. Ngay cả khi đang bối rối, anh ấy vẫn lấy la bàn ra để tiếp tục kiểm tra như thể xác nhận nhiều lần rằng những phiến đá thật sự nằm ở hướng đó.

Tôi đề nghị chúng tôi nên đi điều tra thử nhưng David đã nhanh chóng cắt lời. 

“Katie đâu?” 

Chúng tôi đứng im lặng trong một giây và quay lại nhìn xung quanh. Không ai biết phải nói gì hay làm gì vào lúc này cả. Leif phá vỡ sự im lặng. 

“Có dấu chân ở đây.”

Nhìn kĩ hơn, tôi nhận ra anh ấy đã đúng. Những dấu chân đã hằn lại trên tuyết. Chúng bắt nguồn từ ngay cửa lều, đi xung quanh nó và ra khỏi trại. Chúng tôi nhanh chóng lần theo dấu chân. 

Ngay sau đó, Lena bực bội và vung tay lên.

“Cái đéo gì vậy?” Cô ấy thốt lên. “Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?” 

Tôi nhìn lướt qua cô ấy và có thể hiểu lí do tại sao. Những dấu chân đã dừng lại một cách đột ngột như thể Katie đã bay thẳng lên trời.

Chúng tôi tập trung xung quanh nơi dấu chân kết thúc. Jake hắng giọng.

“Leif?” Cậu ấy bắt đầu. “Kế hoạch là gì đây, anh bạn? Chúng ta phải làm gì tiếp đây?” 

Leif im lặng trong một giây và nhìn chằm chằm vào dấu chân đã đột ngột kết thúc.

“Chúng ta phải tìm kiếm cô ấy. Có lẽ cô ấy ở đâu đó gần đây thôi. Chúng ta sẽ dàn thành một hàng và…”

Bỗng một thứ gì đó đập vào mắt anh ấy, anh ấy bước đến chỗ đó. Tôi nhìn xuống.

Sự di chuyển của chúng tôi đã làm đảo lộn lớp tuyết ở trên và lộ một bề mặt băng ở dưới. Nó trong suốt một cách kì lạ, gần giống như là thủy tinh vậy. Qua đó, chúng tôi có thể nhìn thấy thứ gì đó màu đỏ, một mảnh vải bị chôn sâu ở lớp băng bên dưới. 

Leif hắng giọng.

“Dọn sạch tuyết dưới chân chúng ta đi.”

Chúng tôi bắt đầu bới hết đống tuyết ra bằng đôi tay đang đeo găng của mình. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã có thể nhìn thấy bên dưới.

Jake chửi thề một cách đầy man rợ và Leif dường như bị đứng hình. Hơi thở của tôi cũng ngừng lại khi tôi nhận ra những gì mình nhìn thấy.

Thứ đang nằm dưới lớp băng đông cứng bên dưới…là Katie vẫn còn đang cuộn mình trong chiếc túi ngủ. 

_____________________

Dịch bởi Thảo Vy

3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *