CHUYẾN TÀU NỬA ĐÊM [PHẦN 3] – Cô Dâu Than Khóc và Người Đàn Ông mang Cặp xách

Tên tôi là Amy-hoặc ít nhất bây giờ tôi là Amy. Tôi vẫn kẹt lại trên Chuyến Tàu Nửa Đêm, nhưng tôi đã có thể sống sót đến tận lúc này.

Nếu bạn chưa hiểu tôi đang nói gì, có thể bạn nên bắt đầu từ Phần 1.

Một lần nữa, tôi sẽ đưa ra lời cảnh báo, đây là câu chuyện có mang chủ đề tự s.á.t!

Vị Thám Tử đã nhắc tôi rằng con tàu không thích việc hành khách lẩn tránh trong khoang riêng của họ, vì thế tôi không có cách nào ngoài chĩa mũi vào chuyện của người khác. Còn nữa, lần trước tôi hứa với các bạn rằng tôi sẽ ghé thăm Người Phụ nữ Than khóc ngoài ban công. Và đó chính xác là điều tôi đã làm.

Bữa sáng vẫn tệ như hôm qua vậy, tôi vẫn lặp lại bánh quy giòn cùng socola và uống cola. Ngay sau bữa sáng, tôi bắt đầu chuyến hành trình đi đến cuối con tàu, nơi người phụ nữ ở đó. Tôi lại nghe đám trẻ trong khoang 18 la lối um cả lên, nhưng tôi đơn giản chỉ làm ngơ. Chắc chắn là có cách để giải thoát cho những linh hồn tà ác khỏi sự thống khổ đã giày vò lấy họ, nhưng tôi không có hứng thú với mấy vụ trừ tà các thứ đâu. Tôi đến đây để sống sót, không phải để làm cho con tàu nổi giận với tôi.

Đến được đuôi con tàu không phải chuyện gì khó. Chỉ tốn một lúc, đủ lâu để khiến tôi thắc mắc rằng liệu con tàu có tự kéo dài chính nó ra không. Tôi rảo bước khoan thai cho đến khi chạm mắt chiếc cửa cuối cùng.

Tôi đứng lại trước khi mở nó ra. Tôi không biết phải hi vọng thứ gì khi tôi bước ra bởi vì chẳng có gì khác mà tôi thấy ngoài cửa sổ. Có thể ít nhất tôi sẽ vẫn thấy được đường ray nhỉ.

Nghe thì ngu thật, nhưng tôi hơi ớn đi ra đấy. Tuy nhiên, hít một hơi căng lồng ngực, tôi vẫn nắm lấy tay cầm và đẩy cửa ra.

Bạn có quen thuộc với mấy tác phẩm của Lovecraft không? Hay cụ thể là “The music of Erich Zann” hay “Nyarlathotep”? Nếu có, bạn sẽ hiểu tại sao không có cách nào có thể diễn tả chính xác thứ mà tôi thấy được. Nhưng nếu các bạn chưa từng đọc qua truyện của ông ấy, tôi sẽ thử giải thích nhé.

Hãy tưởng tượng tất cả mọi màu sắc có thể. Từng sắc màu một. Bây giờ tưởng tượng chúng bị thiêu cháy giữa màn đêm sâu hoắm nhưng vẫn không dễ thấy. Hãy tưởng tượng mọi hình thù kì quái, cứ xoắn lấy nhau đến vô cùng. Hãy tưởng tượng những ngôi sao màu đen trên nền trời đen, cháy rực rỡ đến mức sẽ làm mù mắt bạn. Hãy tưởng tượng ra thù hình vật lí của sự điên loạn.

Tôi chỉ nhìn nó trong một khắc trước khi chuyển hướng sang Người Phụ nữ Than khóc vì tôi sợ mình sẽ mất trí mất nếu tôi nhìn lâu hơn. Chỉ một khắc đó thôi cũng đủ đốt cháy những hình ảnh đó vào tâm trí tôi và bây giờ chỉ nhớ lại về nó cũng khiến tôi thấy khó khăn, cứ như một kí ức mờ nhạt ở qua xa để mà với lấy.

Người phụ nữ còn trẻ lắm, chắc tầm 2 mấy. Cô ấy mặc một chiếc váy cưới trắng muốt và mạng che mặt. Mái tóc cô dài và vàng hoe. Lúc này cô đang dùng tay che mặt mình lại để khóc.

“Chào”, tôi nói. Cô ấy không phản ứng gì. “Tôi là Amy.” Vẫn không phản ứng.

Tôi ngồi lên sàn, lưng hướng về ban công và đối diện cửa ra vào hòng tránh nhìn chằm chằm vào cái không gian sâu thẳm bực mình kia. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ cô ấy sẽ là một lựa chọn bớt kinh dị hơn tí, nhưng bây giờ những gì đang xảy ra ngoài đó khiến tôi chỉ thở cũng khó nhọc. Một lúc sau, tôi đóng chặt mắt.

“Cô không nói chuyện với ai, đúng chứ?”, tôi hỏi Cô dâu Than khóc. “Có phiền không nếu tôi nói chuyện với cô một lát?”

Cô ấy đang nức nở khe khẽ. Tôi xem đó như câu trả lời “không”.

“Con tàu không cho phép tôi trốn tránh và cô có lẽ là người tốt nhất ở đây”, tôi giải thích. “Cô không nhìn ra cái…thứ bên ngoài đó chứ? Bây giờ tôi bắt đầu thấy buồn nôn rồi.”

Vẫn không một phản ứng.

“Này, cứ sửa nếu tôi nói gì sai nhé, nhưng chiếc váy cưới và mấy thứ này…có nghĩa cô đã mất ai đó, phải không? Có phải là chồng cô?”

Cô ta bắt đầu khóc thét lên, run lên bần bật khiến chiếc váy sột soạt.

“Ừ, tôi biết rồi.” Tôi vươn ra và vuốt ve tấm vải mềm trên chiếc váy cưới của cô, trong khi vẫn nhắm mắt. “Tôi cũng đã mất ai đó đây.”

Cô ấy tạo ra tiếng động nghe có vẻ giống một câu hỏi.

“Là cha của tôi”, tôi trả lời câu hỏi vô thanh đấy. “Ông ta tự vẫn 2 năm trước.”

Tôi kể cô ấy nghe vì dường như cổ sẽ có phản ứng với chuyện đó. Cô ấy có vẻ sẽ không nói gì nhiều-kể cả khi cổ nói được-dù vậy cơn khóc lóc đã giảm đi thành tiếng nức nở khe khẽ khi tôi nói.

“Ông ấy treo cổ mình”, tôi tiếp tục. “Cha mẹ tôi li hôn và cha tôi sống một mình…ông ấy đã tử vong hàng giờ mới được tìm thấy. Do trầm cảm lâm sàng. Hình như ông có đi khám như vị bác sĩ tâm lí đó đuổi ông đi. Cô ta không nhận ra được các dấu hiệu.”

Nói về nó vẫn còn khó khăn lắm. Từ ngữ cứ kẹt cứng trên đầu lưỡi không muốn thoát ra. Ai mà đã từng phải kể lại một câu chuyện đầy ám ảnh sẽ hiểu cảm giác của tôi bây giờ. Cơn ngứa râm ran sâu trong lớp da, như muốn gặm nhắm từng khúc xương vậy, nhưng bạn không thể gãi nó. Một sợi dây vô hình cuốn quanh cổ họng muốn siết cho bạn c.h.ế.t ngạt nhằm cho mấy câu từ đó không tuôn ra khỏi miệng thêm nữa. Cơn buồn nôn xuất phát từ sâu thẳm trong ruột gan phèo phổi của bạn.

Đó ít nhất là những gì tôi vừa trải qua.

Tôi nói tiếp. “Chúng tôi kiện cô ta, người bác sĩ ấy. Và chúng tôi thắng kiện rồi nhận được rất nhiều tiền. Mẹ tôi mua một căn nhà mới. Một căn rất đẹp.” Tôi cười cay đắng. “Tôi ghét toàn bộ chuyện đó. Nó gợi nhắc cho tôi về chuyện đã xảy ra, tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi không muốn nhà mới. Hay tiền bạc. Ả bác sĩ thì mất việc và tôi đoán có thể gọi đó là “công lí” nhưng cha tôi vẫn đã mất rồi kia mà. Tôi chỉ muốn ông quay về bên tôi thôi.”

Trong một khoảnh khắc, tôi mở mắt mình và thấy Cô Dâu Than Khóc đang ngồi cạnh bên. Cô vẫn khóc, vẫn lấy tay che kín mặt, nhưng cô ngồi cạnh tôi và tay của chúng tôi đụng vào nhau.

“Tôi biết”, tôi nói. “Tôi và mẹ tôi khóc hàng tuần liền. Chúng tôi ngủ cùng nhau trên sô pha. Tôi không thể tưởng tượng vượt qua chuyện đó…một mình được.”

Chúng tôi ngồi bên nhau thêm vài phút và cùng nhau khóc đẫm mắt. Có lẽ vị Thám tử đã nói đúng-Chuyến Tàu Nửa Đêm thu hút những bi kịch.

Và, chỉ vậy thôi. Đó là lí do tại sao câu chuyện ở khoang số 18 khiến tôi phát bệnh cả lên. Tôi xin lỗi nếu câu chuyện tôi kể khiến bạn khó chịu.

À dù sao đi nữa, tôi đã rất kì vọng thấy được biểu cảm gì đó từ Cô Dâu Than Khóc, nhưng cô ấy chỉ ngồi kế tôi và chẳng làm gì hết. Đến khi tôi bình tĩnh lại, tôi đứng lên và tạm biệt cô, trước khi quay trở lại vào con tàu.

Tôi đi vào phòng tắm đầu tiên mà tôi thấy để rửa sạch nước mắt trên mặt. Hình ảnh tôi với đôi mắt đỏ ngầu và má ửng hồng lên in lên tấm gương, vì thế tôi tạt nước lạnh vào mặt mình tới khi trông tôi ổn hơn một chút. Tôi chỉnh sửa tóc tai, vuốt phẳng lại cái áo khoác và cố gắng hít một hơi, cho tới khi bản thân nhận ra thứ gì đó đang tràn ra từ cái buồng phía sau.

Máu. Đương nhiên rồi. Vài lít máu đỏ sẫm, tràn ra đầy sàn nhà tắm. Tôi sẩy chân về sau và lưng tôi đụng trúng bồn rửa hòng tránh thứ chất lỏng sẫm màu đó.

Tôi nhớ lại luật lệ. Có một cái nói rằng đừng cố cứu cô gái c.h.ế.t trong buồng tắm. Nhưng mấy cái luật đó mơ hồ vãi ra và không nếu rõ việc này sẽ diễn ra như thế nào. Nói thật ấy, tôi đã tưởng là cánh cửa sẽ tự bật mở tung và lộ ra một sàn nhà đầy máu-kiểu giống như phim “The Shining” ấy.

Tôi làm việc duy nhất mà tôi thấy hợp lí lúc này. Tôi chạy hết tốc lực ra khỏi buồng tắm trước khi việc gì đó sẽ xảy ra.

Khi vừa thoát khỏi nhà tắm, tôi chạy một mạch đến cuối toa rồi ngả người dựa vào cửa sổ. Một hàng các vết chân đầy máu in trên thảm, nhưng bắt đầu mờ dần đi, cứ như con tàu này đang hấp thụ chúng vậy.

“Vấn đề của mày là cái quái gì thế?”, tôi giận dữ hỏi con tàu. “Do tao đi ra ngoài, đúng không hả?”

Tôi chả nhận được câu trả lời nào. Cơ mà nó không khiến tôi bất ngờ. Trông tôi có vẻ rất ngu ngốc khi đứng chửi một con tàu, nhưng thật lòng thì, nó không có lí do gì để đối xử với tôi như vậy. Tôi đã cố hết sức đó, được chưa?

Tôi bước dọc toa tàu về hướng khoang của tôi vì chắc chắn rằng tôi đã thấy đủ nhiều cho hôm nay. Nhưng khi đi được nửa đường, tôi chạy về phía Lilly.

“Hey, Amy!”, cô ấy niềm nở chào tôi với một nụ cười thật tươi. “Cô thế nào rồi?”

“Tôi…ổn, chắc thế.” tôi nhún vai. “Vừa mới nói chuyện với Cô Dâu Than Khóc xong đấy.”

“Ồ, cô ấy là một người biết lắng nghe phải không? Nhưng điều buồn nhất…là không ai biết điều gì đã diễn ra với cô ấy hết. Ý tôi là, rõ ràng cô ta đã mất đi ai đó, nhưng chẳng ai biết rõ đầu đuôi câu chuyện.”

Tôi đã kì vọng rằng Lilly sẽ biết chút ít gì về cô ta, vì Lilly biết về câu chuyện ở khoang 18 và tôi đinh ninh rằng cô ấy biết nhiều chuyện về con tàu này. Dù sao cô ấy cũng ở đây lâu rồi mà. Nhưng mặt khác, liệu tôi có thật sự muốn nghe thêm những câu chuyện kinh dị đó chứ?

Tôi định quay về khoang của mình. Tiếp xúc với xã hội hôm nay thế là đủ, con tàu không thể cứ bắt tôi chạy loanh quanh cả ngày và giờ tôi chỉ muốn ngả lưng một tí. Đúng vậy, tôi có ngủ một chút tối qua. Và…không, nó không thoải mái tí nào. Cứ vài giờ tôi lại bật tỉnh vì bị dày vò bởi những cơn ác mộng về đám trẻ đã c.h.ế.t, về gã Thợ săn người đầy máu me và về những con chó bị lột da cứ rượt đuổi tôi trên suốt chuyến tàu im ắng lạ thường này.

Nhưng giờ đây tôi gặp lại Lilly và tất cả những gì tôi có thể nói là cô ấy trông thật xinh đẹp. Mái tóc đó gợn sóng phủ lên bờ vai của cô. Lilly mặc lên mình chiếc váy cộc tay thêu hoạ tiết hoa nhí và khoác cái áo khoác len đan trắng bên ngoài. Trông cô như một tia nắng le lói giữa thế giới ác mộng này vậy.

Dù sao thì cô gái rạng rỡ này đang đứng trước tôi và nở một nụ cười tươi, điều này khiến tôi quên đi cái tình thế ngặt nghèo của mình trong vài phút. Vì thế tôi hỏi liệu Lilly có muốn đi dạo với tôi một chút và cô ấy đồng ý. Đương nhiên là cô ấy đồng ý rồi.

Lilly dẫn cả hai đến một toa gần như trống không và chúng tôi lại ngồi cạnh cửa sổ. Tôi sẽ không nói chi tiết vào cuộc hội thoại vì thật ra nó chẳng quan trọng mấy. Gần như là nói chuyện phiếm thôi ấy. Tôi biết được rằng cô ấy đã kẹt ở đây được 4 năm và chúng tôi nói về cuộc sống của cả hai trước khi lên chuyến tàu này. Không phải chuyện gia đình. Cái chủ đề đó khiến tim tôi đau nhói. Chuyện giữa chúng tôi xoay quanh chuyện về âm nhạc, về phim mà chúng tôi thích, về tuổi thơ và trường học. Tôi thấy bản thân gần như đã thoải mái hơn khi ở cùng Lilly.

Chúng tôi ngồi bên nhau vài giờ cho đến khi cả hai đều thấy đói. Thế nên tôi muốn mua thứ gì đó từ máy bán hàng tự động. Nghe đơn giản ha? Bạn biết tôi mà, tôi sẽ không đề cập đến chuyện đấy nếu nó tầm thường đến thế.

Khi tôi đang đứng trước máy bán hàng tự động, đang cố suy nghĩ xem nên lấy gì cho Lilly và tôi thì đột nhiên, ai đó kêu tôi.

“Chào buổi tối”, “ai đó” lịch sự chào. Tôi nhìn lại và đứng cạnh tôi là một người đàn ông cao kều. Ông ta bị hói và có đôi mắt màu lam nhạt, mặc áo vét 3 mảnh cùng áo choàng đen. Bên tay phải, ông ta đang giữ một cái cặp xách. Việc xác định tuổi của ông ấy là bất khả thi. Có thể là 30, cũng có thể là 60, đâu đó ở khoảng giữa, tôi đoán thế.

Người Đàn Ông mang Cặp Xách.

Cái luật đó đã cảnh báo về ông ta.

Tôi thúc bản thân mình mỉm cười và nhìn vào ông ta. “Ồ, xin chào. Uhm…chào buổi tối, thưa ngài. Tôi là Amy.”

Ông ấy khúc khích khi tôi nói và tôi không thể biết rằng điều đấy là tốt hay xấu. “Một gương mặt mới ở đây nhỉ. Cô đến đây từ khi nào, Amy?”

“Vào 2 đêm trước”, tôi trả lời thành thật, dù cho tôi khá chắc rằng ông ta đã biết trước rồi. Tôi đứng vững trước máy bán hàng tự động, hai tay để trong túi áo khoác và hít thở nhè nhẹ.

Ông ta gật đầu. “Cô có thích Chuyến Tàu Nửa Đêm không, Amy?”

Chắc chắn rằng ông ta đang mỉa mai cái tên giả đó của tôi.Nhưng tôi sẽ không nói về nó với ông ta. Đến cuối cùng thì tôi vẫn còn muốn sống. “Tôi vẫn đang làm quen với nó.” Và tôi không nói dối. Ít nhất chỉ không hoàn toàn dứt khoát. Tôi nhận ra đây là một con dao hai lưỡi, vì thế tôi không nói dối, và cũng không muốn mạo phạm ông ấy. “Nó…hơn cả bất bình thường. Nhưng mà…tôi có gặp vài người tốt. Và không gian bên trong thì đẹo tuyệt.”

Người Đàn ông mang Cặp xách gật đầu lần nữa, nhìn chằm chằm vào tôi với cặp mắt vô hồn ấy và không nói gì vài giây. Tôi đứng chôn chân ở đó, bấu móng vào trong lòng bàn tay và còn không dám thở. Có thể ông ta sẽ g.i.ế.t tôi mất, ngay tại đây. Có thể vì tôi đã nói gì đó sai, vì tôi bằng cách nào đó lỡ xúc phạm ông ấy, vì chỉ đơn giản là ông ấy thích thế và một sinh vật như ông ta đôi lúc làm thế để giải khuây thôi.

Ông ta không g.i.ế.t tôi, dĩ nhiên rồi.

Làm sao tôi viết mấy cái này được nếu ông ta đã g.i.ế.t tôi chứ.

“Cô đang sợ”, ông ta chỉ nói vậy.

Bằng lí do gì đó, tôi lại thấy tội lỗi vì việc đó. “Tôi xin lỗi. Tôi vẫn…” Làm quen với điều này, tôi định lặp lại.

Ông ấy chen vào lời tôi. “Tốt. Sự thân thuộc sẽ khơi lên tính liều lĩnh. Cứ sợ hãi và nó sẽ giữ cô sống sót. Hãy nhớ lấy.”

“Tôi sẽ nhớ!” Tôi gật đầu lia lịa. “Cảm ơn, thưa Ngài!”

Tôi không hỏi tên của ông ấy. Ông ấy đã biết Amy không phải tên thật của tôi, tôi chắc về điều đó, nên dù có hỏi thì ông ta cũng không trả lời, cũng giống vị Thám tử vậy.

“Tạm biệt, Amy.” Ông ta nhìn vào tôi trong một khắc với một biểu hiện gần như là mỉm cười, nhưng quay người đi và để tôi lại một mình.

Tôi không cử động cho đến khi thấy ông ấy đã đi xuống hành lang. Một tên đàn ông khác đi về hướng ngược lại và trông gã ta thống khổ làm sao. Tầm 40 tuổi, tóc màu muối tiêu và hai bọng mắt treo trên mặt. Hắn nhợt nhạt và rõ ràng là bị thiếu ngủ.

Có lẽ gã cũng là người mới giống tôi.

Gã va phải Người Đàn ông mang Cặp xách, nhìn lên một lúc và rít lên: “Coi chừng mày đó, lão già”, trước khi tiếp tục đi đường của mình.

Người đàn ông mang cặp xách lặng thinh, chỉ nhìn hắn ra vài giây với biểu cảm lạnh như băng. Cái nhìn căng thẳng đó không phải cho tôi, nhưng cũng khiến tôi rùng mình.

Họ tìm thấy xác gã đàn ông mệt mỏi đó vài giờ sau. Lilly kể tôi nghe. Gã ta trông khốn khổ lắm, run sợ và trắng bệch với nước mắt đầy trên cặp mắt nâu to của gã. Hình như cổ họng và cổ tay của gã ta bị cắt mở toang ra và gã đã chảy gần như toàn bộ lượng máu trong người mình.

Tôi cảm thấy sợ hãi cùng cực cho cái mạng của mình.

Tôi không nghĩ gã đàn ông mệt mỏi đó là một người xấu. Hắn chỉ ngủ không đủ giấc và bị con tàu khiếp đảm này doạ sợ. Có vẻ gã ta chẳng có danh sách luật lệ như tôi. Chỉ trong một thời khắc xả cơn nóng giận của bản thân và bây giờ gã đã là một cái xác.

Đó có thể đã chính là tôi. Nếu tôi đã không học thuộc nằm lòng những điều luật đấy.

Đầu tôi đau như búa bổ.

Lilly ở lại trong khoang với tôi đến nửa đêm vì sự việc xảy ra cũng làm cô ấy sợ. Không phải sợ cho cô ấy, mà sợ cho tôi, vì cô đã chứng kiến tôi nói chuyện với Người Đàn ông mang Cặp xách và bây giờ Lilly lo sợ điều gì đó thật sự sẽ xảy đến với tôi. Quả là một người ngọt ngào.

Và điều đó càng khiến việc cô ấy bị kẹt lại ở đây đau lòng hơn với tôi.

Tôi cố gắng ngủ thêm được một tí. Vẫn bị dày vò bởi ác mộng, nhưng có còn hơn không.

Chỉ có nhiêu đó thôi, chắc vậy. Tôi nghĩ mình nên cập nhật luôn lúc này, vì tôi sợ bài tiếp theo sẽ có thêm quá nhiều thứ. Vừa có một thông báo rằng con tàu sắp cập bến một ngôi làng vài giờ tới và chúng tôi được phép ra ngoài khám phá.

Lilly hỏi tôi liệu có muốn đi cùng cô ấy. Đi tận hưởng tí gió trời. Tôi không chắc rằng bản thân có muốn đi vào thứ ác mộng khủng khiếp nào đó nơi mà Chuyến Tàu Nửa Đêm này dừng bánh, nhưng tôi không thoải mái nếu Lilly đi một mình. Dù sao con tàu này cũng không muốn tôi trốn tránh mà, đúng chứ?

Tôi sợ lắm. Từng ngón tay của tôi run rẩy một chút khi tôi viết những dòng này. Nhưng tôi vẫn tin rằng mình có khả năng sống sót.

Tôi đã biết luật.

Tôi đã nói chuyện với Người Đàn Ông mang Cặp xách và vẫn còn sống.

Tôi sẽ cập nhật lần nữa ngay khi quay về từ ngôi làng đó. Mong rằng sẽ không có gì xấu xảy ra.

Cho đến lúc đấy, hãy lịch sự với mọi người mà bạn gặp.

Đó có thể quyết định mang tính sống còn đấy.

_____________________

Dịch bởi uth thích hóng hớt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *