Tên tôi là Amy và tôi là một hành khách của Chuyến Tàu Nửa Đêm. Như tôi đã hứa lần trước, đây sẽ là phần cập nhật cuối cùng về chuyến tàu bị nguyền rủa này, vì chuyến hành trình của tôi cuối cùng đã đến điểm cuối.
Nhưng bây giờ, hãy bắt đầu lại với phần tôi bỏ ngỏ lần trước nhé.
Gã Cười đã chết, tôi nằm bất động cạnh gã. Tôi tỉnh dậy sau đó một lúc, tôi nghĩ thế, nhưng kí ức của tôi đều mờ mịt cả. Ai đó đã đỡ tôi lên và đưa tôi đi, tôi chỉ còn nhớ mùi thuốc lá thoang thoảng. Cơn đau bên tay trái làm tôi kiệt quệ và lấn át hết mọi suy nghĩ mạch lạc trong đầu mình.
Tôi tỉnh giấc một lần và chạm vào vết thương ẩm ướt bằng tay còn lại. Tôi đau, nhưng quá yếu để có thể hét lên trong đau đớn. Đôi khu tôi tưởng mình nghe tiếng cười, nhưng nó chỉ là một tiếng vọng hằn sâu trong tâm trí tôi, một cơn ác mộng không có gì ngoài tiếng cười.
Gã Cười đã chết rồi, một lần và mãi mãi.
Điều đánh thức tôi khỏi cơn mê sảng là một cảm giác râm ran quen thuộc của cơn bỏng rát trên vết thương của mình. Tôi thở dốc vì đau, choàng tỉnh dậy, hét cho đến khi ngã ra giường lần nữa.
Tốn một lúc tôi mới có thể mở mắt, và lúc đó tôi thấy Người Đàn Ông mang Cặp Xách cạnh giường tôi. Một cơn hoảng loạn xẹt qua đầu tôi rằng ông ta đến để giết tôi vì cử chỉ thô lỗ của tôi hôm qua.
Tôi liền đứng bật dậy, loạng choạng lùi vào tường cho đến khi lưng đụng tường. Tuy nhiên ông ta chỉ nhìn tôi cùng một thoáng vui vẻ trong mắt và không di chuyển một li.
Tôi ép bản thân giữ bình tĩnh và nhìn xuống cánh tay bị thương của mình. Cái tay có vết bỏng đáng lí phải làm tôi đau đớn mà kêu lên. Ấy vậy mà khi nhìn lại không còn vết thương nào, chỉ còn một vết sẹo trắng to chạy từ đầu ngón tay đến tận vai của tôi. Tôi chầm chậm đưa tay còn lại lên chạm vào nó. Không đau tí nào.
“Dù làm gì thì nó cũng để lại sẹo thôi”, Người Đàn Ông mang Cặp Xách bảo.
Ông ta chữa thương cho tôi một lần nữa.
“Tôi biết. Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều thưa ngài!” Giọng nói của tôi run rẩy, tôi lấp bấp. “Nhưng…tại sao?”
Sau tất cả những gì đã diễn ra, tôi vẫn cố áp đặt những quy chuẩn của con người lên thực thể này. Tôi muốn nghĩ rằng ông ta thích tôi, rằng ông ta xem tôi như một người bạn và đó là lí do ông ta cứu tôi.
“Một ân huệ để trả ân huệ”, vẫn lời đáp đó.
“Nhưng ông bảo ông không quan tâm nếu Gã Cười có chết mà”, tôi bối rối bảo. “Vậy ân huệ ông nói ở đây là gì? Xin đừng hiểu lầm, tôi rất biết ơn, thật đấy. Chỉ là tôi không hiểu.”
“Cô có thể chỉ cần thiêu cháy gã. Nhưng thay vì vậy cô còn cố đâm gã chảy máu. Cô đã cho con tàu ăn, tôi trân trọng điều đó.
Tôi muốn hỏi ông ta chính xác là gì, sự kết nối giữa ông ta và con tàu là thế nào, rằng ông ta là một người hầu của nó hay là một phần của nó, nhưng tôi không dám. Mà dù sao đi nữa tôi cũng sẽ không nhận được câu trả lời.
“Bây giờ chúng ta huề”, ông ta bảo. “Một ân huệ cho tôi, một ân huệ cho Chuyến Tàu Nửa Đêm, đều đã được trả. Tôi sẽ không bao giờ giúp cô nữa, Nicole ạ.”
À thì, ừ, tên thật của tôi là Nicole. Ông ta rõ ràng biết điều đó ngay từ đầu.
Tôi vẫn hi vọng ông ấy sẽ có một chút cảm thông, có thể là vì tôi còn choáng váng, cũng có thể ông ta đã giúp tôi hoặc chỉ đơn giản là tui chả rút ra được bài học gì cả. “Bạn của tôi thường gọi tôi là Nicky”, tôi bảo cùng một nụ cười yếu ớt, mong rằng sẽ có một dấu hiệu thể hiện là ông ấy quan tâm, dù chỉ một chút.
Ông ấy dường như cân nhắc về lời nói của tôi trong một khắc, sau đó cầm chiếc cặp xách lên và đi về phía cửa. “Tạm biệt, Nicole.”
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa tôi và Người Đàn Ông mang Cặp Xách.
Tôi nghĩ sau đó tôi đã ngủ quên mất, có chúa mới biết là ngủ trong bao lâu. Vị Thám Tử đi vào khoang của tôi khi tôi tỉnh dậy lần nữa. Ông ấy đứng đúng chỗ mà Người Đàn Ông mang Cặp Xách đứng hồi nãy, tay để trong túi áo khoác, trên môi có một điếu thuốc. “Cô đã ước một án tử đó nhóc”, ông ta bình luận.
“Tôi tưởng ông không quan tâm cơ.”
“Tôi đâu có quan tâm.” Ông ta nhún vai.
Tôi khoanh tay và hỏi: “Vậy tại sao ông đưa tôi về đây?”
“Không có việc gì tốt hơn để làm.” Ông ta im lặng trong thoáng chốc, rít điếu thuốc lá một hơi dài và tiếp tục. “Cảm ơn cô vì đã giết gã.”
“Tôi đoán là…không có chi”, tôi đáp với nụ cười nhẹ. “Giờ chúng ta đã an toàn đúng không?”
Ông ấy nhướng mày. “Cô gọi Chuyến Tàu Nửa Đêm là an toàn à?”
Cả người tôi lạnh toát. Con tàu này là mọi thứ, trừ an toàn ra. Nhưng tôi đã ở trên đây một khoảng thời gian rồi. Tôi đã có sự thân thuộc với nó.
Sự thân thuộc khơi lên tính liều lĩnh.
Nó nguy hiểm, nhưng quá dễ để quên đi điều đó. Tôi bắt đầu đánh giá thấp sự nguy hiểm của con tàu và nếu tôi không cẩn thận, lúc nào đó tôi sẽ phải trả giá.
Tôi nhìn lên vị Thám Tử và nhẹ nhàng lắc đầu.
“Hãy cận thận, nhóc ạ”, ông ta bảo. “Và nghỉ ngơi chút đi.”
Ông ta để tôi lại một mình sau đó và tôi lại ngủ tiếp. Cơn uể oải trong tôi không muốn giảm đi tí nào. Khi tôi dậy, tôi ra khỏi giường, rời khoang vì tôi muốn đi lấy đồ ăn cho cái bụng đói của mình.
Đó là khi Người Soát Vé đến gặp tôi.
“Xin thứ lỗi, thưa quý cô? Chúng ta sẽ đến điểm dừng của quý cô trong 3 tiếng nữa. Hãy đảm bảo rằng cô không bỏ quên gì trong khoang của mình và chuẩn bị sẵn vé.”
Tôi bán tin bán nghi nhìn ông ta. “Ông đang đùa đúng không?”
“Tôi xin cam đoan, thưa quý cô. Tôi hoàn toàn nghiêm túc.”
“Điều đó…thật tuyệt vời. Cảm ơn ông nhiều, Ngài Soát Vé!”, tôi la lên và nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi vui sướng tột độ. Nó chấm dứt rồi, chỉ 3 tiếng nữa và tất cả sẽ kết thúc, tôi có thể về nhà và không bao giờ nghĩ về nơi nguyền rủa này thêm lần nào nữa.
Nó đã kết thúc.
Từng từ ngữ lặp lại trong đầu tôi.
Nó đã kết thúc.
Tôi lấy cho mình vài món từ máy bán hàng từ động và nghĩ đây có lẽ là lần cuối tôi phải ăn sáng bằng bánh quy. Sau đó tôi đi một mạch về khoang, dành một ít thời gian ăn uống. Rồi tôi dọn đồ vào balo và kiểm tra thêm lần nữa xem mình có quên gì không.
Ngay khi dọn xong đồ thì Lilly đến. Tôi cười với cô ấy và thông báo tin tốt, rằng tôi sẽ được về nhà sớm thôi. Sau tất cả mọi rắc rối, mọi kinh hoàng và những cơn ác mộng, tôi đã có thể quay về cuộc sống như trước kia.
Với mỗi lời tôi thốt ra, nụ cười của cô ấy tắt dần.
“Nhưng tớ yêu cậu”, cô ấy thì thầm và nước mắt tuôn trào từ khoé mắt.
Phản xạ đầu tiên của tôi là định nói tớ cũng vậy, nhưng ngay lúc đấy, tôi thấy mình vẫn chưa đủ hiểu cô ấy đủ để gọi đây là tình yêu. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau vài tuần trước, tôi vẫn chưa thể có thời gian cho chuyện tình. Việc cố gắng sống sót đã đủ làm tôi bận bịu rồi. “Lilly, cưng à, cậu có ý nghĩa rất lớn với tớ”, tôi bảo cô ấy, hi vọng nghe sẽ không quá thô lỗ khi không dùng từ “yêu”. “Nhưng cả hai ta đều biết ngày này rồi sẽ đến dù sớm hay muộn mà thôi.”
Cô ấy vòng tay quanh tôi và kéo tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được những giọt lệ ấm nóng khi cô đang lặng lẽ khóc trên vai tôi. “Xin đừng bỏ rơi tớ”, cô ấy van xin. “Làm ơn.”
“Lilly…” Tôi không biết nói gì nữa. Đầu tôi rối bời, tôi không tìm được cách nào để an ủi cô ấy. Tôi nhẹ nhàng ôm Lilly, ngón tay chải qua mái tóc mềm, và đợi cho cổ bình tĩnh lại.
Bỗng cô ấy nhìn lên tôi, đôi mắt đẫm lệ ánh lên lấp lấp giữa khoang tàu. “Cậu có thể ở lại mà”, cô ấy đề nghị.
Bụng tôi thắt lại. “Lilly…”, tôi lặp lại, lại không biết phải nói gì.
“Ở lại với tớ! Chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. Làm ơn, xin đừng rời bỏ tớ, hãy ở lại trên tàu với tớ đi.” Cô ấy kéo tôi lại và trao một nụ hôn. “Tớ yêu cậu biết nhường nào, Nicole”, cô ấy thì thầm. “Hãy quăng chiếc vé ngu ngốc đó và ở lại bên tớ.”
Điều khiến tôi sợ nhất khi nhớ lại khoảnh khắc đó là tôi thật sự suy nghĩ về lời nói của cô ấy. Tôi đứng đó, giữa khoang tàu, và nghĩ rằng có thể như vậy cũng được. Tôi có thể ở lại. Lilly và tôi có thể bắt đầu cuộc sống mới bên nhau trên con tàu này. Chúng tôi đã tìm ra cách, đúng chứ? Gã Cười đã chết, còn một ít nguy hiểm thôi. Chúng tôi cũng có luật bên mình, chỉ cần tuân thủ chúng là ổn. Tôi cần bớt sợ toa ăn, nhưng tôi có thể làm được điều đó. Và con tàu thật ra cũng không đến nỗi tệ.
Tôi nhìn vào cô gái hoàn hảo trong vòng tay mình và tự hỏi tại sao tôi muốn rời đi. Không phải chỉ cần ở bên cô ấy thì việc ở lại trên Chuyến Tàu Nửa Đên cũng đáng giá hay sao?
“Tớ…” Tôi không hoàn toàn chắc rằng mình muốn nói gì. Có thể tôi muốn đồng ý, muốn hứa rằng tôi ở cùng cổ, muốn nói rằng tôi yêu cổ lắm.
Nhưng, tôi bỗng nhận ra một sự thật kinh hoàng trước khi kịp phát ra chữ nào.
“Tớ chưa bao giờ nói tên của mình cho cậu.”
Cô ấy chớp mắt. Một lần. Hai lần. “Gì cơ?”
“Cô vừa gọi tôi là Nicole. Tôi chưa bao giờ nói cô nghe cái tên đó, Lilly”, tôi đáp. “Người Đàn Ông mang Cặp Xách biết vì ông ta là một phần của con tàu. Còn cô…”
Tôi nhớ về buổi ăn tối với Người Đàn Bà Ăn Xin Mù và ngước lên để liếc nhìn qua cái bóng phản chiếu của Lilly phía sau. Cơ thể trong vòng tay tôi cứ nhập nhoè, mờ đục và nhạt nhoà dần từ trong ra ngoài cứ như một ảnh ba chiều không ổn định.
Tiếng tim tôi đập mạnh đến mức át hết cả hai tai.
“Cô là cái quái quỉ gì?”
“Tớ là mọi thứ mà cậu muốn”. Những ngón tay lạnh lẽo của Lilly cắm sâu vào vai tôi khi cô ấy áp cơ thể mình vào tôi. “Hãy ở lại với tớ, Nicole, và tớ sẽ trở thành mọi thứ mà cậu mong ước.”
“Cô không có thật!”
Cô ấy lại bắt đầu khóc lóc. “Nhưng tớ yêu cậu. Tớ chưa bao giờ ngừng yêu cậu.”
Tôi cảm thấy kinh tởm khi đã để một con quái vật, một thứ do con tàu tạo nên, chạm vào tôi. Và tôi thấy mình thật ngu ngốc khi không nhìn vào cái bóng đó sớm hơn.
Mọi nút thắt đã được gỡ. Ai đó đã chặn cửa khi Kẻ Săn Mồi Bóng Đêm tấn công tôi. Ai đó đã khiến tôi phải rời tàu 2 lần để đi thám hiểm ở mấy cái thế giới kinh dị ngoài kia. Ai đó đã làm tôi phải đi giao kèo với Người Phụ Nữ Ăn Xin và ăn tối trong Toa Ăn.
Chuyến Tàu Nửa Đêm thèm khát máu và nỗi sợ.
Tôi mạnh bạo đẩy cô ta ra ngoài. “Đừng chạm vào tôi!”, tôi nói. “Đừng đụng vào tôi một lần nào nữa.”
Nước mắt chảy ngày càng nhiều trên gương mặt xinh đẹp của cô ta. “Nhưng tớ không hoàn hảo sao?” Cô ta ngã khuỵu xuống. “Cậu không yêu tớ sao?”
Và bấy giờ, tôi cũng khóc. Cơn sụt sùi chen vào lời nói của tôi. “Tôi ghét cô!”
Gương mặt cô ấy méo mó trong đau khổ. Những hàng lệ để lại vệt sâu cứ như chúng đang khiến da cô ta tan chảy tựa axit. “Tớ yêu cậu!”, cô ấy nức nở. “Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu.”
Cô ấy lặp lại câu đó hàng vạn lần. Khóc tức tưởi và la lên trong đau đớn cho đến khi giọng nói dần ngắt quãng thành một mớ hỗn độn. Cô ta đã tan chảy. Tôi không nhìn. Mắt tôi đã mờ đục đi vì đẫm nước. Tôi dựa cơ thể run rẩy của mình vào tường, hai tay ôm lấy người và nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Cô ấy chết ngay trước mắt tôi, hoặc có khi từ đó tới giờ cô ấy chưa bao giờ sống cả. Tất cả những gì tôi biết đó là axit từ nước mắt của Lilly đã bào mòn da thịt và xương của cô ấy. Những lời nói cuối cùng, tuy đã bị méo mó giữa tiếng hét thất thanh, chính là cô ấy yêu tôi.
Tôi không biết liệu mình có bao giờ có thể hồi phục sau chuyện này không.
Tôi ngồi trên sàn và khóc một lúc lâu, ngón tay gãi miết vào cánh tay của mình vì tôi cảm thấy bẩn thỉu. Tôi nôn vào thùng rác cạnh cửa sổ.
Một lúc sau, sự châm chích cũng bớt dần đi. Tôi không cảm thấy gì nữa, cũng không nghĩ gì, tôi đứng dậy thu dọn hành lí và rời Chuyến Tàu Nửa Đêm này một lần và mãi mãi.
Tôi chỉnh sửa lại điều luật một chút trước khi rời đi.
Tôi tạo ra hai thay đổi trên điều luật. Thứ nhất, tôi gạch bỏ luật về Cô Dâu Than Khóc. Nó không cần thiết nữa.
Vài giọt lệ lăn dài trên má khi tôi làm thế.
Sự thay đổi thứ hai là tôi bổ sung thêm một điều luật của chính mình.
19. Con tàu có thể sẽ cố đánh lừa bạn. Ngoài Vị Thám Tử ra, đừng tin bất kì ai khác!
Tôi không chỉnh lại luật về Người Đàn Ông mang Cặp Xách. Tuy ông ta đã cứu tôi vài lần, nhưng tôi không khuyến khích mọi người tìm đến ông ta. Có vẻ ông ta thích ở một mình hơn.
Sau khi hoàn thành việc bổ sung cho điều luật, tôi gập tờ giấy làm đôi và đặt nó lên giường. Hành khách tiếp theo sẽ tìm thấy nó, tôi nghĩ, và có thể điều luật này sẽ cứu mạng họ như cách nó đã cứu tôi. Suy nghĩ này khiến tôi thoải mái đến lạ.
Tôi chộp lấy balo, lấy tấm vé trong ốp lưng ra và giữ chặt nó trong tay mình. Tôi đóng sập cửa khoang lại. Con tàu vẫn im ắng như mọi khi, nhưng lúc này tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi muốn nở một nun cười, nhưng không thể gắng nở lấy một cái. Cảm giác thật sai trái, sau tất cả những gì vừa xảy ra.
Vị Thám Tử đứng ở hành lang, có vẻ như đang đợi tôi. “Tạm biệt, Ngài Thám Tử”, tôi bảo. “Cảm ơn ông vì mọi thứ!”
“Giữ an toàn ngoài đó nhé nhóc”, ông ấy đáp.
Và đó là tất cả những gì chúng tôi nói với nhau.
Con tàu dừng bánh và Người Soát Vé chờ tôi cạnh cửa. “Tôi có thể xem vé của cô chứ, thưa quý cô?”, ông ta hỏi.
Tôi chìa tấm vé ra. Tay tôi run run và tim đánh trống trong lồng ngực. Tôi sợ điều gì đó sẽ đi chệch hướng vào phút cuối. Điều gì đó sẽ ngăn tôi rời đi.
Người Soát Vé gật đầu, xé cuống vé và đưa tôi phần còn lại.
“Chúc một ngày tốt lành, thưa quý cô”, ông ta chào tôi và cửa mở ra.
Tôi chào ông ta và bước khỏi ngưỡng cửa. Bầu không khí mát lạnh cùng mưa phùn tạt vào da thịt tôi khi tôi thấy mình đang đứng ở nơi ga tàu quen thuộc; lúc đó là nửa đêm và những ánh đèn neon chiếu sáng lập loè. Xung quanh không một bóng người, và tôi biết mình đã trở về an toàn rồi.
Nó đã kết thúc.
Tôi đã sống sót.
Tôi đã về nhà.
Tôi khuỵu gối và khóc trong sự nhẹ nhõm vô cùng tận. Khi tôi quay lại nhìn, con tàu đã tan biến vào hư không.
Tôi đã về nhà được một tuần rồi. Giờ tôi lại quay về với lối sống thường nhật của mình, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ đến ở với tôi từ khi tôi trở về và tôi mừng vì điều đó. Tôi vẫn không ngủ được nhiều vào buổi tối, những cơn ác mộng vẫn quấn lấy và làm tôi choàng tỉnh. Có mẹ ở đây để xoa dịu tôi thật tốt.
Tôi chưa kể cho mẹ nghe sự thật. Bà ấy chưa hỏi là tôi đã đi đâu và tay tôi bị gì, có lẽ bà muốn cho tôi không gian riêng và tôi trân trọng nó. Nó cho tôi nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thêm những lời giải thích chính đáng.
Mẹ không cần xe hơi nữa, thế nên tôi dùng xe của mẹ thay vì tự mua một chiếc. Có vẻ như tôi sẽ không cần đi tàu nữa.
Và còn nữa, tôi đến ngồi ở ga tàu mỗi tối, nhìn những đoàn tàu chạy qua và tìm kiếm chuyến tàu quen thuộc ngày nào.
Chuyến Tàu Nửa Đêm trở lại mỗi tối, vài phút trước nửa đêm. Nó luôn mở rộng cửa và chờ đợi ai đấy sẽ tiến vào. Tôi chỉ ngồi đó, ngắm nhìn, nhưng mỗi ngày tôi lại bước đến gần hơn, rồi gần hơn, và dừng chân ngay trước ngưỡng cửa.
Tôi nghĩ mình đôi lúc thấy Lilly qua cửa sổ tàu. Cô ấy cười và vẫy tay chào với tôi, ra hiệu bảo tôi đến gần hơn.
Người Soát Vé cười với tôi như thể vẫn còn nhận ra tôi.
Tôi ngắm nhìn chuyến tàu đó mỗi đêm, nhưng chưa bao giờ tiến qua ngưỡng cửa. Tôi chỉ dừng ngay trước đó, đủ gần để thấy được lối kiến trúc cổ điển bên trong con tàu.
Tôi không thể ngừng việc quay lại ga tàu.
Vào mỗi nửa đêm. Không quên một lần.
Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ lại đi một chuyến trên Chuyến Tàu Nửa Đêm.
Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là mua một chiếc vé.