Năm tôi học tiểu học, giáo viên là một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi, mặt mũi dữ tợn và rất thích “véo” học sinh.
Nhưng cô chưa từng đánh tôi một lần nào cả, có khi cô còn mời tôi đến nhà cô ăn cơm trưa, và cô rất thích ăn thịt mỡ.
Lần nào cô cũng gắp thịt mỡ cho tôi, tôi không thích ăn thịt mỡ lắm nhưng cô bảo trẻ con nên ăn nhiều thịt một chút.
Cô chưa từng để phụ huynh phải chữa bài cho con cái, cô thường một mình sửa bài cho học sinh đến tận đêm khuya, và cô cũng không kỳ thị bạn nào học kém cả.
Cô chưa bao giờ sửa bài qua loa cho chúng tôi, tôi là đứa dốt đặc cán mai, chẳng biết cái gì cả, mỗi câu hỏi cô đều giúp tôi chỉ ra lỗi sai một cách chi tiết. Một số câu hỏi dễ, cô còn dùng bút đỏ viết đáp án cho tôi.
Cô tự mở lớp học thêm nhưng không thu học phí, chỉ đơn giản là dạy thêm cho học sinh mà thôi.
Lớp tôi có một bạn, vì bố mẹ cậu ấy ham mê cờ bạc, không nấu cơm cho con cái nên lúc học tiết thể dục buổi sáng cậu ấy bị ngất.
Cô biết được tin nổi giận đùng đùng, cô nói, từ giờ về sau đến nhà cô ăn cơm, và cô là người lo cho cậu ấy bữa sáng, bữa trưa suốt hai năm trời.
Sau đó tôi lên cấp 2, ít khi gặp cô, và tôi vì làm gãy tay “con cưng” của trường lúc đó mà bị đuổi học.
Rồi tôi chuyển đến một ngôi trường khác, cái ngôi trường nhận tôi đấy có gọi điện hỏi cô lúc tiểu học tôi là học sinh như nào.
Cô nói tôi là một đứa trẻ ngoan, chỉ là, sau đó tôi vẫn thôi học.
17 tuổi năm đó, tôi dẫn đầu một đám đầu gấu hẹn gặp một đám đầu gấu khác, hồi đó lời lẽ hung ác, nào là giết ai đó rồi ném xuống hồ.
Một đám côn đồ cầm dao cầm súng đợi đám kia đến, đúng lúc này cô giáo tiểu học của tôi từ trong hẻm đi ra.
Lúc đầu tôi không nhận ra cô, đến khi cô gọi tên tôi, tôi quay đầu lại nhìn, à là cô dạy tiểu học, tay tôi lúc đó đang cầm dao.
Tôi không dám tiến gần cô, cô hỏi tôi tại sao lại đi đánh nhau, tôi không nói gì cả.
Khoảnh khắc đó tôi như bị ai lột sạch quần áo, dao trong tay cũng chẳng khác nào một cành cây đã khô héo úa tàn.
