Có hôm tui uống say, nửa đêm không ngủ được, chẳng hiểu sao lại nhớ về em người iu cũ đã chia tay khá lâu rồi.
Tui bật khóc huhu, trằn trọc trăn trở mãi cuối cùng kìm lòng không đặng mà gọi cho em.
Vừa bắt máy tui đã vào luôn chủ đề bảo nhớ em.
Em nyc nghe được 2 câu thì chuẩn bị cúp.
Tui bảo em là đừng có cúp máy, em mà cúp là anh lập tức đăng xuất khỏi trái đất luôn.
Đầu dây bên kia bị dọa sợ : “Được rồi, được rồi, đừng kích động, tôi tâm sự cùng anh là được chứ gì”
Lúc ấy tui cảm thấy ngọn lửa nhung nhớ đang trào dâng bùng nổ nơi lồng ngực, thiêu rụi thân thể này, lời tình tứ cứ thế bật ra như thủy triều mãi chẳng ngưng nghỉ.
Càng nói càng hăng, khóc lóc kể lể, cực kì buồn nôn luôn.
Em cứ yên lặng nghe, quả nhiên không hề cúp máy.
Tui cứ nói mãi rồi nói mãi.
Nào là muốn kiss em, muốn ôm em, muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại.
Nói đến độ cuối cùng tui cũng không biết mình đã nói những cái gì luôn.
Lảm nhảm lôi thôi đến nửa đêm và rồi tui cũng chìm vào giấc.
Ngày hôm sau, đầu óc tui mới bắt đầu tỉnh tỉnh, nhớ lại chuyện hôm qua xấu hổ với giận dữ thi nhau lên sàn, hận nỗi không thể out luôn khỏi thế gian này cho xong.
Mé, mất mặt quá đi thôiiiii !!!!!!
Quá chi là mất mặt…
Chỉ cần nghĩ đến chuyện này là tui muốn hóa khỉ luôn cho rồi.
Vò đầu bứt tai chỉ mong quay lại ngày hôm qua .
Phải mất một thời gian dài tui mới quên đi được chuyện xấu hổ này….
Lại qua một thời gian nữa, tui vốn tưởng câu chuyện vớ va vớ vẩn đó cứ thế bay màu..
Khi tui sắp cho em nó bay hơi khỏi kí ức, em nyc bỗng đến tìm tui, còn bảo với tui một câu chiện còn khủng khiếp chấn động hơn cả, không một động tác thừa khiến tôi double ngại ngùng xấu hổ luôn, suýt chút nữa xỉu luôn tại chỗ…
Thì ra đêm mà tui gọi cho ẻm,
ẻm nghe được 2 câu thấy phiền chít nên bỏ đi luôn.
Là bố ẻm đã nghe tôi lảm nhảm đến nửa đêm….
Sau đó bác trai còn bảo là cậu trai này khá đấy,
rồi bắt em đến gặp tôi….
…..