Lớn từng này tuổi, đã không ít lần mình gặp may mắn. Ví dụ như bị tai nạn giao thông nhưng người lại chẳng hề hấn gì, được người tốt giúp đỡ, hay là nhặt được tiền rơi. Thế nhưng điều may mắn nhất trong đời mình là gặp được bố. Vì tư tưởng trọng nam khinh nữ mà bố ruột muốn giết chết mình, vì cứu mình nên mẹ đã mạo hiểm bỏ trốn sang nơi khác. Ở đó, chính bố đã cưu mang hai mẹ con, cho mình và mẹ một mái nhà.
Mình vẫn nhớ như in ngày còn đi học, lúc nào bố cũng cẩn thận quàng chặt khăn cho mình. Tan học về lúc nào cũng sẵn cơm nước do bố làm (mặc dù mùi vị hơi í ẹ một tí). Trời mưa đi học quên mang áo mưa, về đến nhà bố sẽ sấy tóc để mình không bị cảm lạnh. Bố đối xử với mình như con đẻ, thương yêu cưng chiều.
Trong tên của mình có một chữ Ái (nghĩa là “yêu”) là do bố đặt. Bố đặt tên đó cho mình, cũng yêu thương mình y như vậy.
Thế nhưng, đến năm mình 15 tuổi thì bố vĩnh viễn rời xa thế giới, mình không còn cơ hội báo đáp lại bố nữa.
Chuyện may mắn nhất đời này của mình là gặp được người tốt đến vậy, không phải chịu nhiều khổ cực. Điều mình tiếc nuối là dù mình có muốn, cũng chẳng thể chăm sóc cho bố được nữa rồi.
Mình mong rằng, kiếp sau bố sẽ được hạnh phúc.
Chuyện may mắn nhất với t là có tới 2 người mẹ. 1 người sinh ra mình và 1 người nuôi dưỡng t từ lúc 2 tuổi đến lớn chính là bà ngoại. Bố mẹ đi làm xa nên từ bé đến lớn đều ở với ông bà ngoại. Ông bà cũng chăm sóc rất kĩ, dù có lớn đến mấy thì vẫn thích làm nũng với bà, lớn rồi nhưng 1 ngày không lên bà ngoại là không chịu được. Bà cũng rất thương cháu, có khi t là đứa bà chăm chiều nhất luôn đến nỗi người ngoài còn tưởng t là con út bà