Chuyện là hồi cấp hai có một chuyện rất vô lý. Hồi tôi học lớp 9, tối hôm đó có tiết kiểm tra môn toán. Kiểm tra xong, tôi mơ mơ hồ hồ quay về kí túc xá, bạn cùng phòng vội vàng chạy vào rồi hét lớn: “Có người nhảy lầu!”
Tôi kiểu: “Gì cơ?”
Mặc dù kiểm tra toán thực sự làm người ta muốn d.i.e nhưng trên thực tế có nhất thiết phải như vậy không? Tôi nghĩ kĩ lại, hình như là lúc kiểm tra được một nửa tôi có nghe thấy tiếng hét vọng lại từ xa thật. Nhưng lúc đấy tôi nghĩ rằng đấy là do não mình đang gào thét nên cũng không quan tâm mấy. Tóm lại là vì chuyện này mà tối hôm đó cả phòng kí túc xá của tôi đều rất căng thẳng. Nhưng sáng hôm sau, cả trường đều làm như không có chuyện gì, vẫn học hành bình thường, chỉ là toàn bộ giáo viên vật lí và toán đều phải đi họp. Cả lũ chúng tôi đều trở nên bối rối, không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Hết một tiết, giáo viên toán quay lại với nụ cười trên môi càng khiến chúng tôi càng trở nên mơ hồ. Ông ấy thấy chúng tôi thì thầm to nhỏ thì đành nói rõ mọi chuyện cho chúng tôi nghe.
Nguồn gốc của câu chuyện bùng nổ đến nỗi tôi không dám viết thành tiểu thuyết đã được tiết lộ.
Tối hôm qua, trong lúc kiểm tra toán, đúng là có một nam sinh đã nhảy từ tầng bốn xuống, nhưng nguyên nhân mà cậu ta nhảy xuống là vì…
Để lường tính khả thi của đường parabol mà cậu ta vẽ ra…
Bạn không nghe nhầm đâu. Chuyện là nam sinh này là người đứng đầu khoá tôi, cậu ta làm xong bài còn thừa nửa tiếng mới hết giờ. Trong lúc nhàm chán đã tự thiết kế một đường parabol rồi thuận tay hoàn thiện nó luôn Sau khi làm xong, cậu ta vô cùng hài lòng nhìn lại công thức mà mình tính ra, với người bình thường thì đến đó là xong rồi.
Nhưng cậu ta thì không. Cậu bạn ấy chuẩn bị thực hành luôn đường parabol mình vừa nghĩ ra. Thế là, cậu đeo đệm gối rồi nhảy xuống từ tầng 4 dưới con mắt kinh hoàng của giáo viên. Theo công thức của mình thì cậu sẽ nhảy từ tầng 4 đến một cành cây ở gần đó rồi đáp xuống.
Nhưng cậu ta nhảy không tới cành cây đó mà bị treo trên cành cây ở độ cao 2 tầng. Tất nhiên cậu ta không bị mắc trên đấy quá lâu. Đến lúc xe cứu hộ đến, cậu ta bị ngã trên mặt đất nhưng vẫn cười nói vô tư. Chuyện lạ tới nỗi trường tôi bọn họ thực sự rất tò mò về đường parabol đấy rốt cuộc có tính đúng không :)) Thế là giáo viên vật lí và toán trong trường đều đi họp để thảo luận về điều đấy cả một tiết học. Sau cùng, chứng minh được, công thức của cậu ta là đúng. Về mặt lí thuyết thì cậu ta thực sự có thể nhảy lên cành cây đó. Nhưng mà theo những gì mà kẻ lập dị này sau này đã nói thì lúc đấy cậu ta vui mừng quá đến nỗi không khống chế được lực đạo nên mới thành ra chuyện như vậy. Cậu ấy vì chuyện này mà bị phù thắt lưng, trường học đã sắp xếp cho cậu ta một cái giường ở trong lớp, để cậu ta nằm học.
Có vẻ là cậu ta hối hận rồi. Vì vết thương chưa khỏi nên cậu ta không thể tham gia kì tuyển sinh đại học dành cho thanh thiếu niên, lãnh đạo phía trên thậm chí còn trực tiếp gọi điện thoại bày tỏ sự tiếc nuối. Đó là ngôi trường mơ ước của cậu ta.
Từ đó về sau, bởi vì cậu ta họ Trần nên chúng tôi thường gọi là Trần Franklin, trước đây người ta biết dùng diều để hút điện về phía mình, còn bây giờ cậu ta nhảy lầu để kiểm chứng parabol. Đến tận bây giờ, câu chuyện của của cậu ta vẫn được mọi người nhắc lại ở trường cấp 2 của tôi.