Mình sinh năm 94 còn vợ kém mình một tuổi, hai vợ chồng mình cũng đã lấy nhau đến nay được 1,5 năm rồi nhưng hiện tại vẫn chưa có em bé vì hai vợ chồng mình cũng đang kế hoạch. Trải qua được một năm kết hôn thì tình cảm hai vợ, chồng mình rất êm đềm, yên ấm, không một lời qua tiếng lại, nhưng đến 6 tháng trở lại đây thì tình cảm của hai vợ chồng mình đang đi xuống và có những vết nứt, hai vợ chồng mình rất hay cãi nhau, nhiều lúc tình hình căng thẳng quá vợ nói một câu thì mình cũng cố gắng nhịn vì mình mà nói thêm một câu nữa là cãi nhau lớn lại nổ ra, rồi vợ bỏ về nhà ngoại đến hơn một tuần cả hai vợ chồng không nói với nhau một câu nào dù là tin nhắn, hay gọi điện. Rồi mình lại chủ động làm lành với vợ rồi sang nhà ngoại đón về, thời điểm mình làm cái gì hay đi đâu vợ cũng soi cho bằng được. Từ chuyện đi làm về muộn vợ cũng nói theo kiểu
- Sao giờ này anh mới về
- Anh làm gì trong thời gian đó
- Anh đi với ai
Thực tế về muộn là vì công việc mình phải ở lại công ty cho xong việc rồi mới về để đảm bảo kế hoạch, mình đâu có đi chơi, hay đi với ai đâu vì tính mình từ trước đến nay kể cả lúc chưa vợ mình cũng đâu có chơi bời gì, đi học hay đi làm là về luôn nhà cũng không la cà chỗ này hay chỗ khác mình giải thích cặn kẽ với vợ rồi nhưng vợ đâu có hiểu. Về muộn 5 phút vợ bắt đầu soi cho được kết quả rồi mới thôi - Anh về muộn hơn 10 phút, anh đã đi đâu và làm những gì
Thực ra nhiều lúc mình cũng thấy ức chế cảm xúc nên có đôi lúc mình đã nặng lời với vợ rồi vợ lại giận dỗi. Để không khí bớt căng thẳng vì chạm mặt nhau thì mới căng thẳng còn không chạm mặt nhau thì đâu có căng thẳng nên mình đã về nhà bố mẹ mình để ở thì vợ lại cho rằng “bồ bịch ở đâu và không về nhà”. Không ăn cơm tối ở nhà vợ cũng nghi ngờ “đi ăn ở ngoài rồi, đi với bồ mệt mỏi rồi nên không muốn ăn cơm nhà” thực ra mình cũng đã cố gắng nhường nhịn, nói hết những suy nghĩ để cho hai vợ chồng hiểu nhau hơn, hai vợ chồng mà cứ to tiếng rồi cãi nhau suốt ngày thế này cũng chán lắm chứ. Những lần cãi nhau, hai vợ chồng vẫn chung giường nhưng có cái gối ôm dài để ở giữa giường mỗi người quay mặt về một hướng, mỗi người một chiếc điện thoại rồi đi ngủ. Rồi mình cũng thấy chán rồi chủ động sang phòng khác để ngủ mỗi người một phòng, mỗi người một giường thì vợ lại cũng ý kiến, lại nói, lại giận dỗi cho rằng mình chủ động xa lánh rồi thế này thế kia.
Mình cũng rất căng thẳng, nhưng mình cũng không biết có phải mình chưa biết thể hiện tình cảm với vợ, hay chuyện hôn nhân của hai vợ chồng mình đang thiếu đi một đứa con để gắn kết, ràng buộc cuộc sống của hai vợ chồng lại với nhau nữa. Hay mình chưa đủ để cho vợ có niềm tin, tin tưởng. Hay do những áp lực cuộc sống, chuyện hôn nhân nên vợ mình mới như thế.
