Có thể đó là bức tường chúng ta đụng phải ở chỗ làm, khi mọi thứ đang diễn ra thuận lợi và ta đạt được phong độ tốt nhất thì lần đầu tiên ta phải làm một việc vô cùng khó khăn và đòi hỏi nhiều hơn tất cả những gì trước đó.
Đó cũng có thể là một mối quan hệ, mà đến một lúc nào đó, chúng ta không trả lời được mọi chuyện và buộc phải tìm cách giải quyết.
Có thể đó là việc tạo tác hoặc theo đuổi nghệ thuật hay một màn trình diễn.
Chúng ta đến giai đoạn khi mọi việc dường như khó khăn hơn rất nhiều. Chúng ta cứ cố tìm cách vượt qua, và khi điều chúng ta muốn không xuất hiện dễ dàng, thay vì nỗ lực, chúng ta ngừng cố gắng, ngừng liều lĩnh và bắt đầu đổ lỗi cho mọi người và mọi thứ ngoại trừ chính mình.
Chúng ta ngừng nỗ lực thử bất cứ việc gì không nằm trong miền khả năng của mình, nơi mà chúng ta có thể ít nhiều chắc chắn rằng mình sẽ không thất bại. Chúng ta quay lưng lại với ngày càng nhiều những lời mời gọi của cuộc sống để cải thiện chính mình, phát triển và thăng hoa. Chúng ta được lượng thứ ở bên ngoài, nhưng cảm thấy thất bại ở trong lòng. Nhưng chúng ta sẽ không để cho bất cứ ai biết.
Những khoảnh khắc đó sẽ luôn luôn đến, không có khía cạnh nào của cuộc sống “miễn nhiễm” với chúng cả. Khi mọi việc trở nên khó khăn và bạn cần phải vượt qua thay vì bỏ chạy – tồn tại trong gần như mọi khía cạnh của cuộc sống. Nếu bạn bỏ chạy mỗi lúc gặp phải một tình huống như vậy, bạn sẽ đóng sập cánh cửa trước những điều thường là đẹp đẽ nhất, dù đầy thách thức, của cuộc sống. Bằng cách nào đó, ta cần phải vượt qua những điểm kháng cự và đạt đến mức độ thành công tiếp theo trong gần như mọi lĩnh vực của cuộc sống.