CHUYỆN GÌ SAU KHI LÀM CẢNH SÁT RỒI BẠN MỚI BIẾT ĐƯỢC?

#1. Một cô gái bị người ta cưỡng hiếp tại nhà, chúng tôi lập tức điều tra, đối chiếu, đến chiều thì bắt được nghi phạm. Tên này hơi gầy, hai gò má nhô lên, ánh mắt hung dữ, vừa nhìn đã biết là một tên tội phạm hung bạo. Tôi và một vị tiền bối cùng thẩm vấn hắn, trong quá trình thẩm vấn thái độ của hắn vô cùng thoải mái, trực tiếp nhận tội, còn đùa cợt với chúng tôi nữa. Tên này không có chứng minh thư, mẹ của hắn bị mua từ Đông Nam Á đến, khi hắn còn nhỏ đã chạy trốn rồi, bố hắn cũng mặc kệ, không quản sống chết của hắn luôn. 

Chúng tôi hỏi hắn động cơ gây án là gì. Hắn nói bạn gái hắn phản bội hắn, qua lại với người khác, hắn hận, muốn giết chết hai người đó nên muốn giết người luyện tập. Hắn mua sẵn một cái kéo, lẻn vào một tòa nhà không khóa, trèo lên đến tầng cao nhất, nhìn thấy căn phòng ở tòa đối diện không khóa nên nhảy vào đó. Nhìn thấy trong phòng chỉ có một người con gái, hẳn liền này lên ý đồ hiếp dâm. 

Cô gái này là một người thông minh, vừa nói chuyện xua tan ý đồ muốn giết người của hắn, vừa thêm wechat của nghi phạm bảo lưu chứng cứ. Sau đó, có vẻ như nghi phạm cũng hối hận, sau đó còn thương xuyên đổ rác giúp cô gái, còn cô gái vì quá sợ hãi đã báo cảnh sát. Sau khi kết thúc thẩm vấn, nghi phạm còn hỏi có thể xin lỗi cô gái đó không.

#2. Mấy bộ đồ mọi người thường thấy trên TV, về cơ bản ngày thường chúng tôi sẽ không mặc đâu, chỉ có những sự kiện quan trọng, tuyên dương, truy điệu liệt sĩ thì mới mặc. Mà mấy bộ đồ đó mặc cũng không thoải mái, hơi gò bó, ăn cơm cũng khó.

#3. Đồng phục cảnh sát chỉ mặc lúc đi làm thôi còn bình thường sẽ không mặc, cho dù sang quán đối diện mua chai nước tôi cũng sẽ thay đồ ra, cơ mà, quần cảnh sát đúng là rất đa năng.

#4. Không mặc quần cảnh sát khi bắt người. Những người đã từng bị bắt vào đồn cảnh sát đều rất nhạy cảm với quần cảnh .sát. Hồi mới đi làm không biết, có lần mặc quần cảnh sát vào sòng bài bắt người, bao nhiêu cặp mắt cứ đổ dồn về phía tôi, may mà có anh em đứng trước sau che cho. Cuối cùng cũng bắt được người nhưng từ đó về sau luôn chuẩn bị sẵn một bộ thường phục bên người.

#5. Nói chút chuyện vui, đồn cảnh sát chúng tôi ở gần trường sư phạm. Năm 2016 lừa đảo qua mạng xảy ra liên miên, rất nhiều học sinh nữ của trường gọi điện báo án nên chúng tôi cũng hay đến trường. Thì ra mấy bạn gái thích cảnh phục nha~ lúc viết lời khai, mấy em gái cứ nhìn chằm chằm rồi (ai da, người ta xấu hổ đó). Có người còn nhớ cả mã số của tôi, đến tận đồn cảnh sát tìm ảnh tôi treo ở đó. Ấn tượng nhất là có một lần đưa một bạn nữ về đồn, bạn ấy ngồi trong xe cảnh sát chụp n tấm ảnh tự sướng…

1. Đọc câu chuyện vừa sợ hãi vừa thấy buồn buồn sao ấy nhỉ ?

5. Đúng rồi í , nhìn ai bận cảnh phục thấy rất ngầu rất đẹp . Còn ao ước kiếm tấm người iu cảnh sát để mỗi ngày ngắm người ấy bận cảnh phục . Mà thấy mình với ko tới họ :))))

T nhớ lúc học cấp 3, có mấy anh công an về trường tuyên truyền gì đó, mà trong số đó có 1 anh đẹp trai cực, đến nỗi cả trường đồn với nhau để biết luôn. Đến chiều thì đến khóa của bọn t đi nghe, và…. wao, anh đó mới từ ngoài bước vào thôi thì cả hội trường náo nhiệt hẳn, anh vừa hỏi câu nào là ai cũng giơ tay lên phát biểu hết. Xong rồi bằng một cách thần kì nào đó, mà cả trường mò ra info của anh đấy và biết ảnh có vợ rồi, mấy đứa bạn của t cứ tiếc chuyện này suốt :))). Xong qua hôm sau thì nhỏ bạn thân nói đó là họ hàng nhà nó mà nó không biết luôn, do nhỏ chụp ảnh anh đó về khoe thì mẹ của nhỏ mới nói đó là họ hàng m đó :)))

T khoái CA ngầm ấy, nghe kể mấy vụ đặc vụ nằm vùng thấy hài phết (à thì nguy hiểm chắc ăn là có rồi), nhưng kiểu có nhiều ông có chuyện nằm vùng thú vị lắm. Dạo trước có đọc bài ông kia nằm vùng mà bán súp cua, bán ngon lắm nên người kể cũng thích, xong một thời gian sau ổng mất tiêu rồi sau hốt được ổ tội phạm mới biết ổng là cảnh sát. Rồi có ông kia là CA chìm mà để cả xóm biết, mấy bà còn chỉ trỏ bảo là cảnh sát chìm đấy. Rồi có mấy ông giả làm xe ôm hay ngồi uống trà đá, xong được lệnh đi bắt tội phạm cái chạy quá chưa trả tiền trà, xong bắt được rồi thì quay lại trả cho bà bán… Nói chung nghe kể hài lắm.

Ờ, chắc là khi nào làm cảnh sát sẽ hiểu rõ mấy câu như “đối tượng có dấu hiệu khả nghi”, hoặc “bằng các biện pháp nghiệp vụ” chính xác là như thế nào, vì là thường dân nên thấy cảnh sát VN rất giỏi tìm ra hung thủ á, nếu mà họ không tìm thấy thì hoặc là “hung thủ thuộc loại không được bắt”, hoặc là cố ý bỏ qua thôi. Ý kiến cá nhân, đừng ai ném đá t, ahihi… 😛

Klq nhưng lâu nay đọc chiếc fic có mấy nhân vật là cảnh sát, đọc thôi mà thấy ngầu lắm nhưng cũng rất chi là… :)) có anh cảnh sát ngầm bán bánh mì trước cổng bệnh viện rồi crush anh bác sĩ xinh zai, bỗng một ngày anh bán bánh mì vác súng ra bắn pằng pằng, tăng thêm bệnh nhân cho anh bác sĩ :)) có anh ham mê tốc độ mà ông nội ngăn cản nên thi vào làm cảnh sát cơ động đi trên xe đua do nhà nước cấp bắt bọn đua xe như mình ngày nào :)) có anh “hách cơ” chán ăn cơm tù nên để bị bắt rồi vào làm cảnh sát công nghệ, ăn đồ căng tin sở cảnh sát ngon hơn :)) ncl đọc vui thôi chứ cảnh sát ngoài đời chẳng giống trong truyện được mấy phần.

Cảnh sát ở Việt Nam mình thì đa năng rồi ko chỉ làm mỗi nghê cảnh sát các anh còn chạy Grab Now đi bán bánh mỳ bán chiếu sửa bếp ga sửa loa sửa đồ điện blah blah blah.

Ngồi xe cảnh sát chụp n tấm tự sướng kể cũng là trải nghiệm k mấy người có được nhỉ :))))

Thực ra thì cũng bth thôi, nhưng đúng là CA thì ko mấy khi mặc đồng phục ra ngoài đường đâu, bắt tội phạm cũng phải chạy deadline như các bn đi làm thôi =)))

Cảnh sát ở Việt Nam làm cảnh sát là phụ chủ yếu đi bán vé số, kẹo kéo, bán kem, shipper, chạy grab 😂 hồi nhỏ chỗ t có ông bán vé số mà hoá trang thành Thần Tài đeo mặt nạ đồ á, mà gặp t là ổng né 800m. Sau này t mới biết ổng là ba t hoá trang nằm vùng đi bắt mấy bà số đề 😶

Ba chở mẹ đi mua đồ mẹ mang mũ bảo hiểm rồi nhưng lúc về làm mất nên ba chở đi về ghé qua mua, đi qua csgt thấy đôi tất của ba không thấy ai vẫy vào cạ :))

Trước 5 tuổi thì nhà tôi sống gần đường quốc lộ. Có một chú đêm đêm hay tới nhà tôi ngủ, tôi cũng thân với chú ấy, khi chú tới thì hai chú cháu ôm nhau ngủ chung. Nhà tôi có ảnh của chú ấy, ảnh chắc từ 18 tuổi đến lúc đi làm. Tôi cũng tưởng họ hàng, em trai của bố mẹ thôi. Chú có cái còng số 8, hồi nhỏ thì có biết cái đó là cái đếch gì đâu, thấy chú giắt vào lưng quần thì đòi ra chơi. Chú còng mẹ tay vào cái xe máy :))) Hơn 5 tuổi thì chuyển nhà gần trường mẫu giáo, tiểu học. Từ đó chú không sang nhà tôi ngủ nữa. Tầm sau này lớn hơn thì hỏi mẹ “chú B là họ hàng bên nội hay bên ngoại của mẹ vậy”. Mẹ bảo “chú là công an chìm, không họ hàng, không quen biết với bố và mẹ” :))) Lên cấp 3 thì tôi thấy chú đi tuyên truyền ATGT trên trường tôi :))) À, bố tôi làm bên xã. Với cả hồi đó tôi còn nhỏ nên tôi không biết hay rõ về mấy vụ công an chìm đi ngủ nhà dân, nói với dân nha mng. Nói chung là gia đình tôi không có họ hàng với chú, sáng đi đâu đó tối về ngủ với con nít 5 tuổi, chú có còng số 8, và hiện tại thì chú làm CSGT thôi.

Có lần có một anh nhìn y hệt hs cấp 3 á, đẹp trai lắm vào nhà mình hút điếu thuốc lào, làm ít nước chè. Vài phút sau anh bắt luôn bà hàng xóm với tội buôn bán mai thuý. Bonus thêm giờ anh là anh rể của mình đó mn, fb của ông toàn thấy bán hàng online gì đâu á, thi thoảng lại đến trường mình tuyên truyền tác hại của mai thuý nữa 🤣🤣

Mặc dù kp là cảnh sát nhưng t biết đc mấy anh có nghề chính là làm cảnh sát, còn shipper là nghề 10 của mấy ảnh nha 🤣

Kp làm cảnh sát nhưng có đứa b làm cảnh sát. Trc nhìn mấy ng mặc quân phục cảnh phục nhìn ngầu vs đẹp trai dữ lắm, nhưng sau ms đc con bạn khai sáng cho là nhìn như v chứ đa số k đẹp đẽ như các thiếu nữ tưởng tượng mơ mộng đâu 😂. Có câu: cảnh sát phải lưu manh hơn lưu manh thì ms bắt đc lưu manh á.

Ui hồi trước tui cũng ngất ngây 1 anh cảnh sát cơ động đẹp nhắm luôn á má đeo khẩu trang nhưng sống mũi cao mắt hơi to to kiểu vừa phải ấy ko to quá mặc đồ như ảnh dưới nò nhưng chân ổng dài vcl ít cũng gần m9 tròi oi eo nhỏ mông cong cong nhức cái nách hồi ấy mấy ông cảnh sát cơ động hay đứng chỗ đấy gần nhà tui mà hôm nào đi học hoặc đi về đều thấy ổng mà tui lại hơi cận cận mới đầu chỉ nhìn thấy dáng ổng cao chân dài eo nhỏ hoi chưa nhìn cận cảnh nhưng có bữa tui học về hơi muộn đường đông vcl ko qua đc mà lúc ấy mị còn đi xe đạp nhó tròi ưi biếc gì ko ông thấy tui đứng lâu ổng phi sang bảo đi theo anh trời ưi đệp trai qué ngầu qué qué đỉnh lúc ấy mới đc ngắm kỹ dung nhan của anh xịn vãi ò sau ổng chuyển chốt lên chõ khác đứng trời ơi nóa tiếc về sau gặp một lần nữa mà tui đổ đứ đừ anh luôn á tui đi học muộn lên đi ngược chiều để đến nhanh á mà lúc này tui đổi sang xe máy òi thì gặp ổng đang đứng chốt ở đóa thồi mới đầu tưởng cụ đi chân lạnh toát pha này về đít nở hoa với má thế mà về sau ổng tha tui mà ultr người đâu vừa dịu dàng vừa dễ thưn hết sức nhưng dạo này chả thấy anh đệp trai đâu buồn ghê mà cái đồ ổng mặc á đẹp cực mặc lên hack dáng cực luôn eo nhỏ mông cong gớt nc miếng mlem mlem 🤤🤤

Nói thật là cảnh sát ngầm nguy hiểm lắm, nguy hiểm hơn cả là mỗi lần bị điều đi làm nhiệm vụ để thăng chức. Anh mình làm công an nè, một lần bị điều lên tận cửa khẩu biên giới, xong ko biết làm nhiệm vụ như nào mà mình nghe lén bác mình nch bảo là suýt ko về lành lặn, xong còn một vết sẹo dài sau lưng.

Hồi lên phường ngồi khai ít giấy tờ, tự nhiên có anh Grab bước vô. Mình còn đang nghĩ anh này bị gì phải lên đây, lát thấy ổng thay quân phục, lại nghĩ… à CA cũng phải đi làm thêm kiếm ít tiền 🥲🥲 éo hiểu động lực nào khiến dòng suy nghĩ ấy lướt đc qua đầu nữa 🥲🥲


CHUYỆN GÌ SAU KHI LÀM CẢNH SÁT RỒI BẠN MỚI BIẾT ĐƯỢC?

_______________

Lần đó là mình đi viện cũng là lần đầu tiên đi nằm viện luôn . Trong đầu mình lúc đấy non nớt vch cứ tưởng nằm viện là mình đến nằm thôi . Xong lúc đấy hớn hở cầm tờ số giường với số phòng đi tìm thôi . Lúc đến trước cửa phòng mình đột nhiên thấy cái giường kê ngay ngoài hành lang có 1 chú quần áo bình thường đang ngồi đấy . Xong mình nghĩ “Vãi bảo kê à huhu nhầm phòng không vậy” . Xong chú đấy cứ nhìn mình nói “cháu phòng này à vào đi còn đứng đấy”

Xong mình kiểu ” Vâng ạ cháu vào đây chú “. Lúc đấy mình sợ rớt háng thề muốn xin đổi phòng vch . Nhưng vẫn ngậm ngùi đi vào tự dặn lòng “mình không đụng thì chắc họ không chạm đâu huhu” tay mình lúc đấy nắm chặt lấy tiền với điện thoại. Đi vào chọn cái giường cuối cùng xa cửa nhất .

Ngày đầu tiên nằm viện lúc nào tay mình cũng ôm đồ không dám buông ra nhất là tiền mắt lúc nào cũng phải liếc qua chú ngoài cửa mỗi lần chú đấy nhìn vào là mình sợ toát mồ hôi . Mình vẫn giữ quan điểm im lặng là thượng sách 

2 -3 ngày sau mình cũng chỉ nhìn thấy chú ngồi đấy chả nói chuyện cũng chả quát mắng ai . Mình lúc đấy giả bộ cầm bánh ra mời chú ăn nhưng vẫn sợ vch mình chỉ mời xã giao thế mà chú cũng ăn . Xong vụ mời bánh thấy chú này cũng hiền xong mình bắt chuyện tào lao cùng chú . Thấy chú cũng vui xong mình mới nghĩ ” bảo kê cũng có bảo kê this bảo kê that à

Hôm sau mình đánh liều hỏi chú làm nghề gì .

Xong kiểu chú mặt tỉnh bơ “công an”

Mình kiểu : Hả 

Chú kiểu : thế nào mà hả thế chú không giống công an à

Mình kiểu : 

Chú : ơ cháu không biết à ở đây ai cũng biết mà chú đi trông phạm nhân

Mình : Phạm nhân ? 

Xong chú chỉ mình vào cái giường bên trong có người bị còng chân vào thành giường ạ 

Xong mình kiểu : cháu chung phòng với phạm nhân hả 

Chú : ừ có sao đâu lúc nào bọn chú cũng canh 24/24 với còng chân kia kìa nên mọi người cảm thấy bình thường thôi mà

Chú mới bảo : thế cháu nghĩ chú làm nghề gì

Lúc đấy mình choáng vch nhưng không dám nói mình nghĩ chú là bảo kê mà chỉ nói “cháu nghĩ chú là giáo viên 

Sau hôm đấy mình hay nói chuyện với chú với lại ngủ ngon hẳn 

Giờ chú đã thành người yêu của mình rồi nhưng vẫn không biết mình từng nghĩ chú là bảo kê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *