Tôi không được xem là một người trẻ, thế nhưng khi thấy các bạn trẻ xung quanh tôi, tôi đều cảm thấy mệt mỏi thay họ.
Trong nhóm tôi lãnh đạo có 6 người thuộc thế hệ 9X, trong đó 4 người là thạc sĩ của trường đại học danh tiếng , 1 thạc sĩ trường đại học bình thường và 1 con rùa biển. Giới trẻ ngày nay thực sự thông minh, và có chỉ số IQ cực cao, dạy họ điều gì, không cần bạn nói hết họ đã hiểu rõ, đương nhiên điều này cũng là do họ là những người giỏi nhất trong số các bạn cùng lứa tuổi.
Thế nhưng cuộc sống của họ thật sự quá mệt mỏi.
Họ thường sống ở vành đai năm, ở chung nhà với bạn bè nam nữ hoặc bạn cùng lớp và đi tàu điện ngầm hơn một giờ mỗi ngày để đi làm, họ lao vào văn phòng để kịp giờ chấm công trên tay là bữa sáng mua vội trên đường.
Tôi cố gắng không tìm họ trong 15 phút đầu tiên của thời gian làm việc , vì vậy họ chỉ có 15 phút để xử lí bữa sáng, sau đó pha trà hoặc cà phê rồi bắt đầu làm việc.
Vào lúc 11h30 họ sẽ lén dùng điện thoại để đặt đồ ăn trưa, buổi trưa của họ thường sẽ là một số đồ ăn nhẹ hoặc sandwich hoặc là bất cứ loại thức ăn nhanh nào đó.
Tôi đã thuyết phục họ tự nấu ăn trong thời gian dịch bệnh diễn ra, thậm chí còn nói rằng nếu vì tăng ca mà không thể tự nấu ăn thì có thể thông báo cho tôi và ra về. Không ngờ lý do họ không nấu ăn lại là vì “bếp chung không tiện sử dụng” . Vì ở đó có rất nhiều người, hay là do vấn đề vệ sinh. Tóm lại, tôi cảm thấy mình chưa quan tâm đúng mức.
Giờ nghỉ trưa trên danh nghĩa là một tiếng rưỡi, nhưng thực tế cũng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, họ thường bận rộn đến 12h30, thậm chí là 1 giờ mới ăn trưa
Giờ tan ca trên danh nghĩa là 5 giờ chiều, nhưng trên thực tế nếu họ có thể rời đi lúc 6 giờ chiều vẫn được xem là sớm, khách quan mà nói, khối lượng công việc này không phải là khối lượng công việc của 8 tiếng, làm sao họ có thể tan ca lúc 5 giờ chiều.
Và hơn thế nữa họ sẽ cảm thấy ngại khi tan ca trước vì vậy 7 giờ là bình thường, 8 giờ cũng là bình thường và chỉ sau 9 giờ họ mới dám nói rằng họ “tăng ca”.
Về đến nhà cũng đã chín mười giờ đêm, một ngày cứ thế mà trôi qua.
Có hai lần khi tôi có việc gấp, tôi gọi vào lúc 12 giờ đêm và gần như được trả lời ngay lập tức. Tôi tò mò liệu giới trẻ thời nay có phải là những con cú đêm không, thì nhận được câu trả lời thế này : “ Chỉ có buổi tối mới có thời gian dành cho chính mình, không nỡ ngủ” Câu trả lời này khiến tôi khó chịu, cảm giác như tôi là kẻ gây rối.
Nhắc đến, họ đều học tập chăm chỉ trong mười chín năm và được nhận vào trường danh tiếng. Họ được coi là những người thành công trong số các bạn cùng lứa tuổi, họ cũng là hình mẫu cho thế hệ sau 10X ở quê hương.
Nhưng ở xã hội này họ có nguồn lực gì, khi vào công ty năm đầu tiên sẽ được cấp hộ khẩu, nhận lương hàng năm 90000NDT(khoảng 310tr), ba năm sau có thể tăng lên 150000NDT (khoảng 517tr) , nhưng 5 năm sau liệu có thể tăng lên đến 200000NDT (khoảng 690tr) không, điều này còn phụ thuộc vào sự may mắn.
Chỉ 10% số người được thăng chức ở độ tuổi 30-35 và kiếm được 400000NDT(khoảng 1tỷ 3)một năm, sau đó chỉ 10% trong số 10% này có thể thăng tiến lên cấp độ tiếp theo trước 40 tuổi, kiếm được 600000 (khoảng 2tỷ) một năm.
Lưu ý: Đối với con gái, xác suất trên sẽ giảm xuống còn 30%.
Đối với 90% những người có mức lương hàng năm dưới 200000NDT (khoảng 690tr), bạn nghĩ số tiền này đủ để làm gì ở Bắc Kinh.
Nhà ở thì thuê, vậy việc đưa hộ khẩu có ích gì, căn nhà này căn bản họ không đủ tiền mua.
Có một anh chàng 29 tuổi ở phòng bên cạnh, bố mẹ anh ta gom tiền đặt cọc và mua một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ ở vành đai số năm. Đi tàu điện ngầm mất một tiếng rưỡi mới đến chỗ làm.
Vợ mang thai, cần bắt taxi đi khám thai, bóc thăm số đợi mua xe?Việc này chẳng khác nào việc mua xổ số cà
(Ở một số thành phố lớn của Trung Quốc việc được bóc thăm mua một chiếc xe như một trò chơi may rủi, có người phải chờ 10 năm mới mua được xe)
Hơn nữa, cho dù bây giờ tôi cho bạn một chiếc ô tô miễn phí thì chỗ đậu xe ở đâu? Thậm chí, chỗ đậu xe còn bị những cư dân cũ mua từ sớm rồi.
Sai lầm duy nhất của họ là họ sinh ra muộn mười năm và phải chấp nhận sự thật rằng chiếc bánh đã được chia cho người khác.
Chúng tôi sinh vào những năm 80. Khi chúng tôi tốt nghiệp, giá nhà ở vành đai thứ ba của Bắc Kinh chỉ hơn 100000NDT (khoảng 345tr), còn ở huyện Tong ( à bây giờ nó được gọi là Tiểu trung tâm Tongzhou) là 6.000-7.000.NDT (khoảng 25tr) Không những không có giới hạn mua ô tô mà thuế còn được giảm một nửa.
Việc thăng tiến dễ dàng hơn bây giờ, thời điểm đó ở nơi làm việc không có nhiều sinh viên đại học, những người lớn tuổi sinh vào những năm 50 và 60 vẫn có “bằng đại học trường đảng” thông qua các khóa học ngắn hạn. Một sinh viên “toàn thời gian” đến ứng tuyển, không cần quan tâm là xuất thân từ trường đại học nào bạn chắc chắn sẽ được nhận vào làm việc.
Vậy bạn nghĩ làm sao giới trẻ thời nay không mệt mỏi? Tài nguyên thì đã được chia cho những người sinh ra ở thập niên 70 và 80, thời gian vàng đã qua, họ chỉ được thừa hưởng những gì còn sót lại của những người sinh ra ở thập niên 70 và 80. Vậy đó, nếu họ muốn có được nhiều hơn chỉ có thể dựa vào sự cố gắng.
Người trẻ thực sự quá mệt mỏi rồi tôi biết họ không dễ dàng gì.