Lúc nhỏ, hình như là học lớp 1 lớp 2 gì đó, có một lần tôi ở nhà thì có người gõ cửa. Nhìn qua mắt mèo tôi thấy một bà lão đang cầm một cái bát bằng sắt, thì ra là ăn xin.
Tôi mủi lòng, mặc dù mẹ đã dặn đi dặn lại nhiều lần là không được mở cửa cho người lạ nhưng tôi vẫn mở. Bà băn khoăn đứng trước cửa hỏi rằng nửa bao gạo để ở đây còn dùng không.
Mẹ không có nói với tôi là phải vứt bao gạo đó, cho nên tôi rất khó xử, nói với bà rằng cháu không biết.
Bà lão vẫn băn khoăn đứng đó, không ngừng ước chừng bao gạo rồi bà móm mém nói: “Đủ ăn một mùa đông.”
Tôi thật sự không chịu nổi nữa, thế là đã chạy vào lu gạo trong nhà lấy cho bà một bịch gạo, xong xuôi còn nhét cho bà thêm hai quả táo. Bà lão sờ quả táo, lấy tay áo lau mấy lần, đôi mắt cong cong vui vẻ.
Sau khi mẹ về nghe tôi kể lại mọi việc, mẹ vừa trách tôi tùy tiện mở cửa cho người lạ, vừa phàn nàn rằng bao gạo ngoài cửa rõ ràng đã không còn dùng đến nữa. Mẹ thở dài, nếu bà lão ấy lại đến lần nữa thì hay biết mấy.
Vài ngày sau bà lão ấy lại đến. Hôm đó mẹ tôi có ở nhà, bà lão rất vui vẻ khi nhận được nửa bao gạo kia. Mẹ nhìn đôi giày rách nát mà bà lão đang mang, lại kéo bà ấy vào nhà ngồi, lấy trong tủ ra một đôi giày cao su không ai mang đưa cho bà thử. Bà lão ướm chân mình vào, nói là hơi chật một chút nhưng lại không nỡ cởi ra mà cứ mang như thế. Mẹ tôi bảo: “Bà cứ mang đi đi, trong nhà không có ai mang đôi này cả.”
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt của bà lão lúc đó, thậm chí còn nhớ như in diện mạo của bà. Một khuôn mặt bị gió thổi đỏ bừng, đôi chân gầy gò run rẩy, trong hốc mắt bỗng chốc có vài giọt nước mắt rơi ra. Bà kể rằng con gái bà mất sớm, con trai thì đi nơi khác làm ăn và cũng biệt vô âm tín. Cuối cùng bà còn luôn miệng khen nhà tôi phúc đức nhân từ, chúc tôi sau này sẽ đỗ đại học.
Sau này, bà lão không đến nhà tôi lần nào nữa. Vài năm sau trong một ngày đông, tôi đã từng một lần bắt gặp bà trên một con phố. Bà đứng run rẩy ôm lấy bản thân dưới tiết trời âm hai mươi độ. Bà vẫn còn mang đôi giày cao su mà mẹ tôi cho bà. Nhưng lúc đó, trong đôi mắt bà là một sự trống rỗng và vô hồn, không còn cái dáng vẻ nhút nhát, ngại ngùng như lần đầu đến nhà tôi xin ăn nữa.
Từ đó trở đi tôi luôn có một ý tưởng hoang đường, tôi muốn mở một Trung tâm bảo trợ xã hội, cưu mang những đứa trẻ mồ côi và những người già không ai nuôi dưỡng. Tôi cho rằng bản thân mình sẽ có tiền để làm mọi thứ, tôi cho rằng tôi có khả năng giúp đỡ những người đang chịu khổ ngoài kia. Tôi từng bắt gặp một đứa trẻ quần áo bẩn thỉu bị bắt phải quỳ ăn xin bên lề đường, tôi luôn cho rằng mình sẽ có cách để giúp mọi người.
Nhưng mà mãi sau đó tôi mới biết, trên đời này, tới bản thân mình mà tôi còn lo chưa xong.