Một người kia kể tôi nghe rằng vào năm 1977, ông ta trên đường quay về từ một chuyến đi công tác ở thành phố Mumbai thuộc Ấn Độ. Chuyến công tác diễn ra tốt đẹp và ông ta gọi một chiếc taxi để ra sân bay quốc tế rất sớm để có nhiều thời gian làm giấy tờ lên máy bay. Thế nhưng taxi lại đi lạc. Người lái taxi là người địa phương, vậy mà chẳng thể kiếm ra đường. Từng phút trôi qua, người doanh nhân này mỗi lúc một lo là ông ta sẽ lỡ mất chuyến bay. Ông ta bắt đầu nổi đóa với ông tài xế. Ông tài xế lại càng rối ren hơn.
Chẳng bao lâu, người doanh nhân nhận ra rằng hy vọng duy nhất mà ông có thể bắt được chuyến bay là chỉ khi nó bị hoãn, và thời bấy giờ chuyện đó cũng xảy ra khá thường. Nhưng cuối cùng khi tới được sân bay thì hy vọng cuối cùng của ông cũng tan thành mây khói. Ông ngó theo chiếc máy bay đang cất cánh khỏi mặt đất. Năm thì mười họa, chiếc máy bay cất cánh đúng giờ.
“Đồ tài xế ngốc nghếch! Hơn ai hết ông phải biết đường đến sân bay chứ. Ông đáng ra không được phép làm tài xế mới đúng. Ông làm tôi lỡ chuyến bay mất rồi! Cái đồ ngốc!” người doanh nhân này nạt nộ hết sức giận dữ.
Rồi ông nhìn lên, ngay khi chiếc máy bay bỗng dưng từ trên không rơi xuống. Từ đằng xa, nó lao xuống đất và tất cả hành khách trên đó đều chết cả.
“Ông là tài xế tuyệt vời! Ông quá là thông thái. Giá mà tất cả các tài xế taxi đều tài như ông. Xin cầm lấy số tiền boa lớn này!”
Người này nói với tôi rằng kinh nghiệm đó đã thay đổi cuộc đời ông hoàn toàn. Ông không còn nổi cơn giận dữ nữa khi mọi chuyện không theo kế hoạch. Thay vào đó, ông tự nhủ, “ Chuyện đời Tốt, Xấu, Ai mà biết được?”
– Suy Nghiệm: Ở đời, có những điều dường như Phước mà thực ra là Họa
Dường như Họa mà đích thực là Phước.
Người mà khi Phước đến không kiêu ngạo, phóng túng.
Họa đến không bấn loạn, bất an, ấy mới là người đại phước.